May mà lúc này Yến Tần không đang uống trà, nếu không đã bị lời nói của Thường Tiếu làm cho sặc chết. Thôi bỏ đi, y sớm nên biết không thể nào có được nhận xét bình thường về Nhiếp chính vương từ miệng Thường Tiếu.
“Được rồi, không nhắc đến Nhiếp chính vương nữa, ngươi thay cô đi một chuyến, đem thánh chỉ khen thưởng Nhiếp chính vương đến phủ đệ của hắn.”
“Nhưng lão nô phải hầu hạ người.” Nghĩ đến việc phải đối mặt với Nhiếp chính vương, Thường Tiếu vẫn thấy run sợ trong lòng.
Yến Tần chỉ một câu đã chặn họng hắn: “Ngươi vừa mới nói, Nhiếp chính vương nhìn cô với ánh mắt từ ái như cha già. Đã là cha già của cô, tự nhiên sẽ không nỡ làm gì ngươi.”
“Bệ hạ, lão nô sai rồi.” Thường Tiếu kéo dài giọng, nói với vẻ đáng thương.
Khổ nhục kế của Thường Tiếu đối với Yến Tần chẳng có tác dụng gì, hắn giơ cao thánh chỉ màu vàng trong tay: “Trước khi cô đổi ý…”
Thường Tiếu vội vàng nhận lấy thánh chỉ: “Lão nô đi ngay! Đi ngay đây!”
Đợi Thường Tiếu đi rồi, Yến Tần lại triệu kiến vài cung nhân có mặt lúc đó, để họ thuật lại cảnh tượng khi ấy.
Tình hình chung cũng giống như lời Thường Tiếu kể, nhưng về chi tiết, vẫn là Thường Tiếu quan sát kỹ lưỡng nhất.
Nhưng đối với kết luận “cha già hiền từ” của Thường Tiếu, y vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Tiên hoàng rất coi trọng vị thái tử – huynh trưởng của y, so sánh với y – người từ nhỏ chưa từng học qua mưu lược đế vương, văn thao võ lược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268320/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.