Người ta thường nói bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. NhưngYến Tần lại khác, thân là vị hoàng tử duy nhất còn sống sót của hoàng thất, tuổi trẻ cường tráng, bệnh đến nhanh, đi cũng nhanh chóng.
Uống thuốc xong, ủ mình trong chăn ấm, lại ngủ một giấc mê man, khi tỉnh dậy đã khỏe mạnh như thường.
Y ngất đi trong buổi chầu sớm, đến giờ dùng bữa tối mới bị cơn đói đánh thức. Mở mắt ra, thấy Thường Tiếu đang gục đầu bên giường ngủ.
Thân là nô tài quen hầu hạ người khác, giấc ngủ của Thường Tiếu rất nông, Yến Tần vừa động đậy, hắn liền tỉnh giấc. Nhìn thấy sắc mặt Yến Tần tốt lên nhiều, trên mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu sang hướng ra ngoài Thiên điện hô lên: “Bệ hạ tỉnh rồi!”
Tần thái y vẫn luôn túc trực ở đây, xách hòm thuốc nhỏ bước vào, đặt gối thuốc lên cánh tay tiểu hoàng đế: “Bệ hạ, xin hãy đặt tay phải lên đây.”
Yến Tần ít nhiều cũng có ấn tượng về việc mình ngất xỉu, phối hợp đặt cổ tay lên gối, Thường Tiếu thì giúp hắn xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng trẻo gầy gò của vị thiên tử trẻ tuổi.
Sau khi bắt mạch cẩn thận, Tần thái y nói: “Bệ hạ có long uy phù hộ, thân thể đã khỏe mạnh, chỉ cần uống thêm một lần thuốc nữa, phong hàn sẽ hoàn toàn bị đẩy lùi. Nhưng thân thể bệ hạ đang giá ngàn vàng, vì giang sơn xã tắc Đại Yến, nên nghỉ ngơi đúng giờ, chớ suy nghĩ quá nhiều.”
Nghỉ ngơi đúng giờ thì Yến Tần nghe lọt tai, nhưng với nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268321/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.