Yến Tần nhìn chằm chằm vào hai phần chữ viết kia thật lâu, hai bài thi giống nhau, tên khác nhau, chữ viết lại tương tự, đáp án đã rất rõ ràng, chắc chắn là một người đã sao chép của người kia.
Với địa vị và quyền thế của nhà họ Tiêu, muốn tìm một người giỏi bắt chước chữ viết của người khác là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu y nhớ không nhầm, bản thân Tiêu Hàn Sơn có khả năng bắt chước rất xuất chúng.
Giấy thi phát cho thí sinh đều được đánh dấu đặc biệt, nhưng để đề phòng bất trắc, số lượng giấy cho thí sinh chắc chắn là dư dả. Chỉ cần lấy một tờ giấy thi trắng chưa được viết, rồi tìm một người chép lại nguyên văn bài luận của người đứng đầu bảng, sau đó đổi chỗ cho bài thi của Độc Cô Liễu, chuyện đánh tráo này hoàn toàn có thể thực hiện mà không để lại dấu vết.
Yến Tần đại khái đã đoán ra thủ đoạn mà kẻ kia sử dụng, chỉ là y có chút không hiểu, bản thân Tiêu Hàn Sơn tuyệt đối không phải là một kẻ vô dụng, năng lực cũng xem như không tồi, cho dù kém hơn Độc Cô Liễu, cũng không cần phải liều lĩnh làm ra chuyện như vậy, vậy thì hắn tốn công sức như vậy để hủy hoại bài thi của Độc Cô Liễu là vì cái gì, chỉ vì hư danh trạng nguyên?
Yến Tần suy nghĩ một lúc lâu, rồi hỏi nhiếp chính vương dường như không liên quan gì đến chuyện này ở bên cạnh: “Vương thúc.”
“Ừ?”
“Lần đi săn trước, huyền giáp vệ bên cạnh ngươi, tên là gì?” Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268331/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.