Nét mặt Yến Vu Ca bỗng chốc không giữ được bình tĩnh, hắn thực sự rất muốn biết quản gia đang nghĩ gì trong đầu: “Vì sao ngươi lại đoán là đương kim thánh thượng?”
“Thuộc hạ cảm thấy, bệ hạ rất quan tâm đến số hai mươi mốt, nhưng nếu số hai mươi mốt bước vào triều đình, đạt được công danh, giữa bệ hạ và số hai mươi mốt, sẽ nảy sinh khoảng cách…”
Lúc trước khi nhiếp chính vương đặc biệt chú ý đến số hai mươi mốt, quản gia đã cẩn thận điều tra nhà họ Độc Cô đến tận gốc rễ, chỉ thiếu điều moi ra cả tổ tiên tám đời của người ta.
Tất nhiên, tình hình cụ thể mà ông ta điều tra được cũng không khác biệt lắm so với ban đầu, chủ yếu là hiểu rõ hơn về Độc Cô Liễu.
Dựa vào sự hiểu biết của ông ta về hoàng đế và Độc Cô Liễu, sự việc tám chín phần là như thế này, hoàng đế coi trọng Độc Cô Liễu, nhưng tình cảm của họ nồng ấm, là bởi vì Độc Cô Liễu không phải người trong triều, không bị cái chảo nhuộm lớn chốn quan trường nhuộm cho sặc sỡ, mặt trắng lòng đen.
Tiểu hoàng đế thân thiết với Độc Cô Liễu, là vì sự trong sạch thoát tục trên người chàng thanh niên này, nếu Độc Cô Liễu giành được công danh, trở thành một thành viên trong hàng ngũ văn võ bá quan, sự trong sạch này chắc chắn sẽ biến mất không còn, cũng sẽ không còn vốn liếng để thu hút tiểu hoàng đế.
Đế vương mà, chung quy là ích kỷ, kẻ nắm giữ quyền lực tối cao, vì muốn giữ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-lai-tro-ve-roi-truong-nhac-tu-uong/1268332/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.