( chưa beta)
Hỏi xong vấn đề kia, Chu Mộ Trạch cũng sửng sốt một chút.
Anh cũng không biết chính mình vì sao lại quan tâm cái này.
Xua tay, bưng lên một ly trà, " Rất bình thường, ở trường học nam nữ đều phải biết nhận thức một chút."
Chu Mộ Trạch đưa cho Hoắc Tiểu Lang một ly trà, nhớ tới Hoắc Tiểu Lang không thích uống trà, Hoắc Tiểu Lang thích ăn cái gì, Chu Mộ Trạch nghĩ, anh đúng là không biết.
Cái xưng người giám hộ,thật có chút không xứng.
Chu Mộ Trạch uống trà, Hoắc Tiểu Lang cũng an tĩnh, không mở TV, Hoắc Tiểu Lang ngồi xổm ngồi ở dưới thảm chơi đùa với cái li của Chu Mộ Trạch.
Đem cái ly xếp thành kim tự tháp, lại từng bước từng bước hủy đi, cũng không xếo cao, cứ như vậy lặp lại mấy lần, làm không biết mệt.
Chu Mộ Trạch nhâm nhi tách trà, Hoắc Tiểu Lang chơi trong chốc lát, mắt nhìn Chu Mộ Trạch.
Chu Mộ Trạch như không thấy cô, "Muốn nói cái gì?"
"Còn, còn rất lâu sao?" Hoắc Tiểu Lang nhỏ giọng hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Tôi có thể đi lên, nằm trong chốc lát không?"
Chu Mộ Trạch nhớ tới cái gì, "Em chưa hoàn thành bài tập?"
Hoắc Tiểu Lang cúi đầu, không nói chuyện.
"Đi lên đi."
Hoắc Tiểu Lang đem cái ly để vào vị trí cũ, chậm rãi đứng lên, lúc đứng lên có chút không vững, Chu Mộ Trạch cảm giác được sự khác lạ, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Hoắc Tiểu Lang dụi mắt.
Buổi tối Chu Mộ Trạch bơi ở bể một lúc, mặc xong quần áo vừa vặn Trần Hiểu Đình mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-luan/178391/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.