Thả thuyền gỗ xong,về nhà, Ngô Thừa Hiên tạm biệt Hoắc Tiểu Lang, Hoắc Tiểu Lang nhìn xung quanh, không thấy ai, lúc này tay chân mới nhẹ nhàng đi vào.
Vừa vào cửa, nhìn thấy Chu Mộ Trạch ngồi ở trên sô pha.
Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một thân âu phục, trên mặt có vài phần mệt mỏi, Hoắc Tiểu Lang nhỏ giọng bước vào, đứng bên cạnh Chu Mộ Trạch.
"Đi đâu chơi?" Chu Mộ Trạch nặng nề mở miệng.
Hoắc Tiểu Lang kinh ngạc, nghiêng người nhìn xem, Chu Mộ Trạch xác thật không có mở mắt.
"Ngoài, bên ngoài." Hoắc Tiểu Lang nhỏ giọng nói.
Chu Mộ Trạch "ừ" một tiếng, mở mắt, "Không ăn cơm?"
Hoắc Tiểu Lang nhìn vào chiếc đồng hồ lớn ở phòng khách, hiện tại là giờ ăn cơm.
"Tôi cũng lười làm, dì Hồng đã trở về, tôi mang em ra ngoài ăn." Chu Mộ Trạch đứng dậy, quay đầu lại nhìn Hoắc Tiểu Lang, cau mày, "Thuận tiện đi mua quần áo cho em."
Hoắc Tiểu Lang gật đầu.
Mấy ngày không thấy, cảm giác Chu Mộ Trạch lại xa lạ hơn nhiều, ở trước mặt anh Hoắc Tiểu Lang cũng không dám thở mạnh.
Chu Mộ Trạch thay quần áo đi ra, nhìn Hoắc Tiểu Lang vẫn như cũ quy củ đứng bên cạnh sô pha, giống một gốc cây xương rồng, Chu Mộ Trạch thở dài, mỉm cười, "Em lại đây, tôi chải tóc cho em."
Hoắc Tiểu Lang chớp đôi mắt to tròn, lui một bước nhỏ, "Sẽ,chải sao?"
" Tôi chải tóc cho em." Chu Mộ Trạch nói, "Bằng không người khác cho rằng tôi mới vừa đưa em từ bom đạn trở về."
Hoắc Tiểu Lang lúc này mới ngoan ngoãn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-luan/178397/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.