Ngô Thừa Hiên ban đầu cắt ván gỗ nhỏ chuẩn bị làm thuyền gỗ, bỗng nhiên vài chiếc lá cây rơi xuống đầu cậu, ngẩng đầu vừa thấy, lại có người trên cây, khiến cậu cũng hoảng sợ.
Hoắc Tiểu Lang rơi mạnh trên mặt đất, "Đông" một tiếng vang, Ngô Thừa Hiên trợn mắt há hốc mồm.
Hoắc Tiểu Lang đau nửa ngày không nhúc nhích, Ngô Thừa Hiên cẩn thận tới gần cô, dùng giày nhẹ nhàng chạm vào vạt áo cô, "Còn, còn sống sao?"
Hoắc Tiểu Lang giật mình, chậm rãi ngồi dậy,gãi tóc, quay đầu lại nhìn Ngô Thừa Hiên.
Ngô Thừa Hiên phục hồi tinh thần lại, vẫy tay Hoắc Tiểu Lang cười, " xin chào."
Hoắc Tiểu Lang không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Ngô Thừa Hiên, đôi mắt cũng không chớp một chút nào.
Ngô Thừa Hiên có chút xấu hổ, "cậu ở cách vách sao? gọi tớ là Ngô Thừa Hiên, cậu tên gì?"
Ngô Thừa Hiên nhìn qua cũng mười bảy tám tuổi, da trắng nõn,tuấn tú thư sinh, cười rộ lên có hai chiếc răng nanh.
Hoắc Tiểu Lang cọ tới cọ lui đứng lên, so với Ngô Thừa Hiên lùn hơn một cái đầu, "Hoắc, Tiểu Lang."
"Cái gì?" Ngô Thừa Hiên không nghe rõ.
giọng nói Hoắc Tiểu Lang lớn một ít, "Hoắc, Hoắc Tiểu Lang."
"tên Bốn chữ?" Ngô Thừa Hiên nhíu mi, "Soàn soạt Tiểu Lang? không phải là Hoắc Hoắc chứ?."
Ngô Thừa Hiên tự cho là buồn cười, không nghĩ tới chính mình cười lên hai tiếng nhạt nhẽo khiến lúc sau không khí càng thêm xấu hổ —— Hoắc Tiểu Lang ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn cậu ta, trắng ra ánh mắt như vậy làm Ngô Thừa Hiên có cảm giác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-luan/178398/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.