Sáng, Cục Công an Hồ Tân.
“Người này tên là La Liệp, 38 tuổi, mười mấy tuổi vì đánh người mà phạm tội cố ý gây thương tích phải ngồi tù, sau đó ăn không ngồi rồi một thời gian dài, cuối cùng đến làm bảo vệ cho nhà máy gạch của Kỳ Kiến Hồng, chưa kết hôn, nhưng có một điều khá ngạc nhiên, hắn lại là em trai ruột của La Niệm Từ, nghĩa là, Kỳ Mặc hẳn phải gọi hắn một tiếng cậu.”
Lữ Phán Mai vừa nói vừa cầm cốc giữ nhiệt trên bàn đứng dậy đi đến bên máy lọc nước, ngoảnh đầu liếc nhìn bóng lưng Cố Nham, nghĩ một lát rồi tiếp tục nói: “Hiện giờ hắn đang hôn mê bất tỉnh, dù cậu có ý tưởng gì cũng không làm được gì. Còn Kỳ Mặc, nhiều lắm cũng chỉ giam giữ 24 giờ, sau đó phạt tiền, không thể kết tội được.”
Cố Nham không lên tiếng, trước khi dẫn đội từ huyện Hòa Phong trở về, anh đã tắm rửa thay quần áo, thậm chí còn sắp xếp người đưa Hà Nhượng Trần về nhà trước, bản thân anh một khắc cũng không dừng lại, vừa về cục là bắt đầu bận rộn với vụ án.
Văn phòng đội trưởng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng vặn nắp cốc giữ nhiệt hòa lẫn tiếng nước chảy ùng ục của máy lọc nước.
Chốc lát, Lữ Phán Mai vừa lấy xong nước quay lại, mông còn chưa chạm ghế thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.
“Là tôi, có chuyện gì?” Cô cầm ống nghe ngồi xuống, “Ừm... được, tôi biết rồi.”
Cố Nham hỏi: “Có liên quan đến vụ án?”
“Kết quả DNA đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925534/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.