Ánh mặt trời bị mây đen che khuất một nửa xuyên qua hàng rào dây thép gai có điện, phản chiếu thành vài cột sáng rơi vào phòng gặp mặt, tạo nên một vùng sáng tối xen kẽ trên bộ quần áo tù nhân của Ngô Đại Dũng.
Rầm một tiếng-
Bỗng nhiên từ xa vọng đến vài tiếng động lớn, gương mặt tiều tụy của Ngô Đại Dũng lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Vài giây sau, tiếng bước chân đã tiến sát cửa, ngay sau đó cánh cửa sắt bị đẩy ra, dáng người cao thẳng của Cố Nham bước vào phòng gặp mặt.
“Thì ra là anh?”
Ngô Đại Dũng hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cố Nham, ánh mắt dõi theo đối phương kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, rồi khóe miệng nở một nụ cười thảm hại, “Vụ án đã kết thúc, tôi cũng đã tự thú rồi, anh đột nhiên nói muốn gặp tôi, Cố đại cảnh sát không thể nào là đến xem tôi sống trong tù có tốt không chứ? Bây giờ thấy bộ dạng này của tôi, rồi chuẩn bị chế giễu tôi à?”
Đây là lần đầu tiên Cố Nham gặp Ngô Đại Dũng sau khi vụ án bắt cóc kết thúc, mặc dù chưa đầy hai tháng trôi qua, Ngô Đại Dũng quả thực đã tiều tụy hơn lần trước rất nhiều, thậm chí có phần khô héo.
Nhưng anh không hề biểu lộ dù chỉ nửa phần giễu cợt, dù không đến nhà tù gặp mặt, anh cũng có thể đoán được hoàn cảnh của Ngô Đại Dũng.
- Mặc dù trong tù đều là tội phạm, nhưng Ngô Đại Dũng vào tù vì tội bắt cóc và buôn bán người, loại phạm nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925535/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.