Cảnh tượng lập tức đông cứng, Hà Vị run rẩy như bị điện giật, còng sắt kêu loảng xoảng, nòng súng đen ngòm dí vào trán hắn.
“Ông đương nhiên sẽ không nói, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ông có chút lương tâm nào.” Hà Nhượng Trần nói với giọng u ám: “Giết ông cũng coi như trả thù cho mẹ rồi.”
Nòng súng hạ xuống theo lời nói, đầu Hà Vị bị ép ngửa ra sau, yết hầu khó khăn lăn qua lăn lại dưới lớp da chùng nhão, vài giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương hắn.
“Đội phó Cố?” “Súng ở đâu ra vậy, không phải, ai đưa cho cậu ta vậy?” “Cậu đừng kích động!” “Thẩm vấn có thể từ từ mà...” “Không thể phạm tội đâu!” “Đội trưởng Cố... làm sao bây giờ?”
Tiếng khuyên can ồn ào vỡ òa trong hành lang, nhưng không ai dám xông lên. Cố Nham bước hai bước đến trước đám đông, ánh mắt vừa chạm vào bàn tay phải đang cầm súng của Hà Nhượng Trần, cơ bắp căng cứng trên lưng anh lập tức thả lỏng, nhưng chi tiết này đã chìm nghỉm trong sự hỗn loạn.
Mạnh Họa thậm chí còn không dám thở mạnh, Khương Lỗi và Tiểu Uông sau tấm kính một chiều cũng hoảng sợ không biết phản ứng thế nào, mấy người họ trong lòng đoán mò rất nhiều khả năng, nhưng không ai dám lên tiếng, cũng không dám động đậy. Các cảnh sát hình sự ngoài hành lang đều đang khuyên can, thậm chí có người đã rút súng ra chuẩn bị giơ lên.
“Cậu điên rồi sao?” Trong phòng thẩm vấn, giọng Hà Vị run rẩy, “Cậu không sợ cảnh sát à?”
Khóe môi Hà Nhượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925555/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.