“Đội trưởng Lữ và Cố Nham đã nói chuyện lâu như vậy rồi.”
Trong văn phòng đội trưởng, Hà Nhượng Trần và Tiểu Uông ngồi cạnh nhau trên ghế sofa gỗ. Người trước nói xong thở dài bất lực, rồi tiếp lời: “Tiểu Uông à, xem ra tôi vi phạm nghiêm trọng thật rồi, tôi sẽ không bị giam giữ chứ?”
“Đâu đến nỗi đó, có lẽ là đang nói về tình hình vụ án, với lại,” Tiểu Uông huých vai Hà Nhượng Trần, hạ giọng, “Sợ gì chứ, Đội phó Cố chắc chắn sẽ bảo vệ anh.”
Hà Nhượng Trần không đáp lời, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, ánh mắt lại vô thức hướng về cánh cửa phòng đang đóng chặt. Anh không thể nói với Tiểu Uông rằng điều anh thực sự quan tâm không phải là hình phạt, mà là muốn nhanh chóng kết thúc để đến xem buổi thẩm vấn.
Đúng lúc Tiểu Uông đang tò mò ngó nghiêng những tập hồ sơ phía sau bàn làm việc thì Cạch! Lữ Phán Mai đẩy cửa bước vào, xoa thái dương và ra lệnh: “Tiểu Uông, đi lấy cho tôi một bản quyết định xử phạt.”
“Rõ! Đội trưởng Lữ.”
Tiểu Uông nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn không quên tặng cho người anh em tốt một ánh mắt trấn an. Hà Nhượng Trần nhìn cánh cửa được khẽ khàng đóng lại, lo lắng hỏi: “Đội trưởng Lữ, tôi…?”
Lữ Phán Mai ngồi xuống ghế, ánh mắt vượt qua bàn làm việc nhìn chằm chằm Hà Nhượng Trần, một lát sau vẫy tay, giọng điệu ôn hòa: “Cậu lại đây, ngồi đối diện với tôi.”
Hà Nhượng Trần gật đầu, bất an kéo ghế ra, trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều hình phạt, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-mac-cam-vo-latte/2925556/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.