Trong mắt mọi người có mặt trong mắt tràn đầy ý cười, Lộ Hành Chu cho rằng mọi người đều tin lời giải thích của mình, nếu mà là cậu cũng không tin nữa. Dù sao cậu nói ra, mọi người sẽ làm giám định, đến lúc đó không tin cũng phải tin.
Lộ Hành Chu tự thuyết phục mình, giọng điệu vốn có phần áy náy lại trở nên tự tin hơn nhìn Tống Thời nói: "Bác cả, diễn viên này hình như có liên quan gì đó với bác."
Tống Thời nhìn Lâm Thanh Tuyền nói: "Cùng bác có liên quan?"
Tống Khanh yên lặng nói câu: "Nói đến, người thanh niên này lớn lên có phần giống chị dâu."
Tống Thời trừng mắt nhìn em gái nói xong. Lời này nói ra, không biết còn tưởng rằng cái thằng cha cặn bã là hắn không bằng ấy, Tống Khanh cười nháy mắt với Tống Thời nói: "Nhưng mà càng nhìn càng thấy giống với em gái của chị dâu."
Tống Thời hừ cười một tiếng, hắn nhìn kỹ mắt Lâm Thanh Tuyền, ánh mắt dần dần khiếp sợ, hít một hơi. Quả nhiên, khó trách nhìn quen quen.
Hắn gật đầu nói: "Có chút giống, nhưng... anh trai em và những người khác đều ở nhà ổn cả. Nhắc mới nhớ, đứa con của em gái vợ anh quả thực đã thất lạc nhiều năm, suýt chút nữa đã bỏ cuộc."
Lộ Hành Chu im lặng gật đầu nói: "Cho nên... Có thể đi thử xem, nói không chừng sẽ có điều bất ngờ nha."
Đến nỗi Lâm Thanh Tuyền, đương nhiên là đang tìm người ~
Tống Khanh trìu mến chạm vào cái đầu nhỏ của con trai, nói thế nào nhỉ? May mắn thay, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950903/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.