Ngoan ngoãn đem ngọc bội mang lên cổ, Lộ Hành Chu con mắt cười cười cong nhìn người nhà của cậu, nụ cười trong trẻo của cậu thiếu niên mười sáu tuổi, Tống Khanh hốc mắt lại đỏ lên, bà cùng ông ngoại Tống mỗi người ngồi hai bên của Lộ Hành Chu, bắt đầu quan tâm Lộ Hành Chu.
Lộ Hành Chu có chút không biết phải làm sao, đời trước cậu là một cô nhi đến khi chết đều không có người nhà, lần đầu cảm nhận được hơi ấm của người nhà thật nên cậu thực sự không biết nên phản ứng thế nào.
Nhìn thấy người chú kiên quyết trong truyền thuyết đang nhìn mình với nụ cười ngốc nghếch, Lộ Hành Chu yên lặng cảm ơn mặt của mình.
Cậu diện mạo đời này cùng đời trước giống nhau như đúc, đến nỗi vì sao sẽ giống bà ngoại, điều này chỉ có thể giải thích bằng việc thế giới này đang tự bổ sung.
Lộ Vân Nhĩ bị phớt lờ, hắn khóe miệng hơi giật giật, tròng mắt vừa chuyển, hắn mở TV ra.
Trên TV đang chiếu vở kịch của Lộ Vân Nhĩ. Nhìn chính mình trên TV, Lộ Vân Nhĩ như đang đứng trên đất diễn vậy. Nói sao được, tuy hắn là một diễn viên, nhưng hắn chưa bao giờ xem chính mình diễn kịch cùng điện ảnh ở nhà.
Vài người đang nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Lộ Vân Nhĩ, Lộ Vân Nhĩ cười hai tiếng nói: "Nhìn TV mà xem."
Hắn chớp mắt nhìn Tống Khanh, Tống Khánh lập tức nhớ tới quả dưa đang ăn dở. Vừa mới nãy, Lộ Vân Nhĩ còn đưa cho bà ảnh chụp của Lâm Thanh Tuyền, hiện tại Lộ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950902/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.