Minh Nguyên không ngờ Nhan Thanh lại bất ngờ đẩy mình ra, theo phản xạ nhìn về phía cửa. Lộ Vân Nhĩ đúng lúc đi ra, nhướng mày nói: "Ơ, chẳng phải là thiếu gia Minh gia sao? Ở đây làm gì với nữ chính của đoàn phim tôi thế?"
Minh Nguyên sượng cứng cả người, quay đầu nhìn Nhan Thanh. Còn chưa kịp mở miệng, một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Minh Nguyên loạng choạng suýt ngã, còn chưa kịp đứng vững thì một cú đá chính giữa hạ bộ khiến hắn đau đến mặt mày méo xệch.
Nhan Thanh vừa đánh vừa mắng, từng câu từng chữ như dao cứa: "Hay thật đấy! Anh giả nghèo, gạt tình, còn gạt cả tiền của tôi. Tôi nai lưng đi làm nuôi anh, anh thì sống sung sướng như thiếu gia, thật sự là tôi mù mắt mới coi trọng cái loại rác rưởi như anh!"
"Ngày nào cũng kêu không có tiền, giờ thì hay rồi, phú nhị đại giả nghèo lừa tình. Đồ khốn, anh không chỉ lừa cảm xúc, mà còn lừa sạch túi tôi!"
"Hôm nay tôi sẽ cho anh biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Tôi nói cho anh biết, anh hãy tận hưởng cho kỹ vào. Từ nay về sau, cuộc đời của anh chỉ còn hai màu: đen và trắng, đồ rác rưởi!"
Lộ Hành Chu đang ngồi xổm trong phòng, ló đầu ra ngoài cửa sổ, bốn mắt nhìn chằm chằm cảnh Nhan Thanh tự biên tự diễn ẩu đả Minh Nguyên.
Cậu vừa lòng gật đầu nói: "Như vậy mới đúng. Dụ hắn đến rồi đập cho một trận trút giận, nhẹ nhàng nói chia tay thì dễ dàng quá."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950964/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.