Thịt ba rọi xào rau dấp cá, bọ cạp xiên nướng, canh cá chua, súp rắn, mầm vương cá, cơm ba màu, trùng trúc chiên...
Những món ăn bày ra trên bàn tiệc khiến người ngoài tròn mắt ngạc nhiên. Không ít người chưa từng nếm thử, thậm chí có cái tên còn chưa nghe bao giờ.
Lộ Hành Chu nhìn bàn ăn phong phú trước mặt, quay sang thôn trưởng hỏi nhỏ: "Chú à, ngày thường mọi người ăn mấy món này thật sao?"
Thôn trưởng ngạc nhiên nhìn cậu, bật cười: "Tất nhiên là không rồi. Mấy món này là đặc biệt làm khi mấy đứa tới đó chứ."
Ông chỉ vào nồi súp rắn bốc khói nghi ngút, tiếp lời: "Rắn trong đó đều là loại không độc, được người trong thôn nuôi kỹ càng. Thịt thơm, ngọt, đảm bảo sạch. Gà thì là gà rừng, khỏi phải bàn rồi. Nếu cháu không đến, chúng ta còn không nỡ làm mấy món đó đâu."
Bên cạnh, một bà cụ gật gù phụ họa, giọng đầy hứng khởi: "Đúng thế, còn mấy con sâu kia, trông thì đáng sợ nhưng đều do tụi ta nuôi cả đấy. Trùng trúc khó nuôi lắm, bọ cạp cũng không có độc, ăn được hết."
Lộ Hành Chu cạn lời, một lời khó nói hết. Cậu nhìn về phía Đặng đạo và các thành viên đoàn phim, ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ rồi yên lặng tách ra, ngồi xuống bên đống lửa lớn.
Bên kia, thiếu niên thiếu nữ mặc lễ phục Miêu tộc đang nhảy múa hiến tế quanh lửa trại.
Điệu múa này không giống với những điệu múa sân khấu thường thấy. Nó trầm lắng mà thần bí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950965/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.