Lộ Hành Chu đang ngồi yên lặng nhìn anh họ mình, Thần Ngũ Kinh nhảy múa vui vẻ như một con nai con giữa rừng xuân, đột nhiên lại thấy anh nhấc điện thoại, gõ vài cái rồi nghiến răng nghiến lợi. Cậu hơi chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
【Sau đó, em trai đã khỏe lại. Tất nhiên, vai chính công phải tìm lại cảm giác tồn tại của mình, liền nhân lúc anh họ vô tình nghe được hắn đang dỗ dành em trai kia. Một câu "Anh yêu em", một câu "Anh không thể rời xa em" khiến anh họ đau đớn đến mức gần như ngất đi. Từ đó rời khỏi thành phố, trở về thôn cũ trong tuyệt vọng, đóng cửa không ra ngoài. Nhưng vai chính công không rõ tại sao trong lòng cứ đầy hình bóng của anh họ, cuối cùng ngàn dặm xa xôi đuổi tới. Người trong thôn lấy đồng tâm cổ ra hù hắn, hắn vẫn kiên trì chịu đựng, cảm động trời đất, anh họ liền tha thứ cho hắn...】
Lộ Hành Chu đang nghĩ, liền thấy Thần Ngũ Kinh hít sâu một hơi thật dài, điện thoại lại vang lên. Anh cúi đầu nhìn màn hình, chẳng cần nghĩ cũng biết là ai gọi đến.
Còn dám gọi tới? Đúng là không biết xấu hổ!
Anh thẳng tay tắt máy, đứng dậy đi về phía Lộ Hành Chu. Vừa ngồi xuống cạnh cậu, bà bà trưởng thôn liếc nhìn anh một cái, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt thì lại lạnh đi vài phần, rõ ràng đang giận.
Thần Ngũ Kinh cười gượng, quay sang cậu: "Em là Chu Chu đúng không? Anh là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2950966/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.