Ngoại viện Chu liếc nhìn anh hai mình, trong lòng thầm nghĩ: Được rồi, trưa nay phải ra tay thể hiện một phen mới được.
Lộ Vân Nhĩ từng ăn qua cơm Lộ Hành Chu nấu, hương vị quả thật khiến người ta ngây ngất, nhớ lại thôi đã thấy lâng lâng sung sướng. Mà nghĩ tới chuyện đó, anh lại đắc ý hình như trong nhà chỉ có mình anh từng được ăn cơm do Chu Chu nấu.
Lúc này, ở biệt thự bên cạnh, Lộ Hữu Sâm ngồi trên sofa khẽ nhướng mày. Chỉ cần nhìn nét mặt của anh hai là biết anh đang suy nghĩ gì rồi.
Thôi thì... không thèm so đo với tên ngốc đó làm gì.
Phía bên nhóm Cố Sâm thì lại khá phiền toái. Anh ta và Mạc Nhiễm liếc nhau, Mạc Nhiễm cười ngượng rồi nói: "Tôi... không biết nấu ăn..."
Cố Sâm cũng vậy, càng không cần phải nói gã hoàn toàn mù bếp.
Lâm Cầm Ý ở bên kia thì có thể nấu ăn, Chu Linh Linh cũng biết, nhưng khổ nỗi khéo nấu cũng khó lo không gạo, trong tay họ chỉ có vài món tạp nham cùng một món nước uống linh tinh. Nhìn cảnh đó, Chu Linh Linh tức đến trợn mắt nhìn Lâm Cầm Ý, người này đúng là kẻ kéo chân sau điển hình, toàn đầu óc luyến ái!
Tổng kết tấm card nguyên liệu thì Lộ Vân Nhĩ và Chu Ngô Quang có nhiều nhất, Lâm Cầm Ý ít nhất. Còn nhóm Triệu Thanh Y thì trên đường trở về cũng nhặt thêm được kha khá.
Triệu Thanh Y nhóm đó thật ra có người biết nấu ăn. Dù sao từ nhỏ cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2951003/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.