Mạc Chiêu Hựu muốn mắng người. Thật sự rất muốn!
Suy nghĩ nửa ngày, cô vẫn không mắng ra được, vì tính cách của cô vốn không quen dùng lời lẽ th* t*c.
Còn Lộ Vân Nhĩ đứng bên thì suýt chút nữa đã phun sữa ra ngoài, lại một tên kỳ quặc nữa đây.
Nhưng thôi kệ. Không liên quan đến mình, chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Thượng Quan Tuyên nhanh chóng bước tới, mặt mày hớn hở như thể chưa từng làm gì sai. Hắn nhìn Mạc Chiêu Hựu, mở lời: "Hựu Hựu, chuyện trước đây là lỗi của anh, là anh hồ đồ. Lần này anh đến là để xin lỗi em. Xin hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ đối xử với em thật tốt lần nữa." Mạc Chiêu Hựu nghe mà muốn nôn. Giả vờ si tình cái kiểu này, nếu không phải cô vừa nghe thấy giọng nói hư ảo kia, cô suýt đã tin thật rồi! Trước màn ảnh livestream, Mạc Chiêu Hựu không nói ra những lời quá gay gắt, nhưng ánh mắt cô thì lạnh như băng, gương mặt vẫn dịu dàng chỉ là lời nói ra thì hoàn toàn không ôn hòa chút nào nữa rồi nói: "Thượng Quan Tuyên, không cần phải nói nhiều như vậy. Trước đây nếu anh không muốn, hoàn toàn có thể từ chối chuyện đính hôn. Tôi cũng sẽ không ép anh. Nhưng nếu đã đồng ý, thì vì sao lại không xuất hiện trong tiệc đính hôn? Tôi cũng không có hứng thú nghe anh biện bạch nữa. Không cần thiết." Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ vuốt cằm, đánh giá một câu đầy sắc bén: "Tình cảm muộn màng chẳng khác gì tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2951012/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.