Biên mục gâu gâu hai tiếng kêu lên: "Em chưa có thành tinh nha."
Lộ Hành Chu trầm mặc. Lộ Du Tư nói: "A Mục dạo này học lớp trực tuyến, nó tha thiết yêu cầu được cấp một cái kính gọng vàng."
A Mục đứng cạnh phụ họa: Nó chỉ đơn giản cảm thấy, đeo kính vào thì nó trông văn nhã, lịch sự, giống một con chó tri thức. Lộ Hành Chu cảm thấy không thể trò chuyện nghiêm túc được nữa. Cậu quay sang liếc nhìn Lộ Vân Nhĩ, rồi lại nhìn sang A Mục trước mặt, vuốt cằm nhận xét: "Anh ha à, em thấy A Mục còn soái hơn anh á." Lộ Vân Nhĩ lập tức không vui, hờn dỗi, lấy vai húc húc Lộ Du Tư: "Lão Tứ, em nói đi, anh có phải là người đẹp trai nhất nhà không?" Lộ Du Tư chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Chắc là vậy. Nhưng mà, anh có thể đừng so nhan sắc với một con chó được không?" Lộ Vân Nhĩ im lặng vài giây, rồi đứng dậy, vừa vỗ vỗ bụi trên người vừa nói: "Thôi vậy, anh đi trước, điện thoại hết pin rồi." Lộ Du Tư và Lộ Hành Chu cùng cười ha ha. Sau đó, Lộ Du Tư dẫn theo Tạng Ngao A Ngao tới bệnh viện kiểm tra lại. Sáng hôm sau, Lộ Hành Chu và mọi người lên máy bay. Đích đến lần này là Miến Điện. Ngồi trên máy bay, Lộ Hành Chu cứ có cảm giác mình quên mất điều gì đó. Cho đến khi Phúc Bảo đột ngột xuất hiện trước mặt, cậu mới bừng tỉnh: Đúng rồi. Bên phía chính phủ còn chưa phản hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2951043/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.