Secha phát ra những tiếng thở gấp hổn hển, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần xe. Khóe mắt liếc sang một bên, chỉ thấy thiếu niên kia như thể đội vương miện vàng đang đứng ở trên cao, từ trên nhìn xuống, khinh miệt đánh giá toàn bộ tội lỗi hắn đã gây ra.
Lộ Hành Chu nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: "Gặp được tôi hôm nay có khi là vận may duy nhất đời chú."
Nam nhân há miệng th* d*c, trước mắt chỉ là một mảnh sương mù hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự nghĩ có lẽ, mình nên cảm thấy may mắn.
Cậu giao người lại cho vệ sĩ. Chuyện còn lại, Lộ Kỳ Dịch sẽ xử lý sạch sẽ. Dù sao chỉ cần Chu Chu muốn làm gì, anh đều sẽ toàn lực hỗ trợ.
Còn người đàn ông ban nãy đến cầu cứu, giờ cũng chuẩn bị quay về nhà.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn bước chân ra ngoài thực hiện nhiệm vụ lôi người về. Kết quả là không kéo được ai, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn không muốn ai khác phải chịu cảnh tuyệt vọng như mình từng trải qua. Có lẽ chính vì thế mà hắn vẫn luôn làm cho có, không dám thật sự mạnh tay.
Vậy thì vì sao lại đi cầu cứu Lộ Hành Chu?
Chỉ đơn giản là trực giác. Một cảm giác mơ hồ, giác quan thứ sáu mách bảo và suốt bao năm qua, chính giác quan đó đã không biết cứu hắn bao nhiêu lần rồi.
Xe tiếp tục lăn bánh, hướng thẳng về phía mỏ phỉ thúy. Khi đến nơi, nhìn thấy mỏ đá trước mắt, Lộ Hành Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-an-dua-toi-bi-lo-tieng-long-lam-ca-nha-bung-no/2951044/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.