Khúc Tận Hoan hiểu ý nghĩa của câu “đánh dấu lãnh thổ” mà Đường Kính Nghiêu nói. Nghĩ đến cách anh đánh dấu, cũng như quá trình thực hiện, cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Cô cúi đầu, để lộ phần gáy trắng nõn mềm mại. Dưới ánh đèn, làn da trên cổ cô ánh lên sắc hồng trong suốt, giống như trái cấm quyến rũ Eva trong Vườn Địa Đàng.
Đường Kính Nghiêu nhìn mà yết hầu khẽ chuyển động, cố kiềm chế rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
“Đi thôi.” Giọng anh khàn khàn, kéo tay cô đi về phía hội sở.
Sảnh hội sở vẫn đông đúc như trước, nam nữ ăn chơi trác táng, khung cảnh xa hoa phù phiếm. Đường Kính Nghiêu đưa tay chỉ về phía thang máy, hỏi cô: “Đi thang bộ hay thang máy?”
Khúc Tận Hoan nhìn cầu thang pha lê, giọng kiên định: “Đi thang bộ. Cầu thang pha lê đẹp thế này, không đi thì phí quá.”
Khóe môi Đường Kính Nghiêu hơi nhếch lên, nắm lấy tay cô: “Được.”
Nhưng Khúc Tận Hoan lập tức rút tay về: “Không cần anh nắm, em tự đi được.”
Cô vịn vào lan can vàng, mắt nhìn thẳng phía trước, cố gắng không nhìn xuống chân, từng bước một chậm rãi đi lên. Con người có thể nhát gan, nhưng không thể lúc nào cũng nhát gan.
Cô ép buộc bản thân nhanh chóng thích nghi, bởi vì cô muốn trở thành người trên núi, chứ không phải là làn khói lửa dưới chân núi bị người khác dõi theo.
Nam Tây nói rằng những người như Đường Kính Nghiêu, kẻ đứng trên đỉnh cao nhiều năm, ngược lại càng khao khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723896/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.