Khúc Tận Hoan nghi ngờ nghiêm trọng rằng Đường Kính Nghiêu cố ý nhân cơ hội này để bắt nạt cô. Dù sao thì tối qua anh đã nhịn suốt một đêm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi.
Sau đó, anh vào phòng tắm tắm rửa, trông càng có tinh thần hơn, trong khi Khúc Tận Hoan lại nằm trên giường hơn nửa tiếng mới hồi sức lại.
Sau khi ăn sáng xong, cô chơi với Bobby một lúc rồi cùng Đường Kính Nghiêu ra ngoài.
Đường Kính Nghiêu đến công ty họp, còn cô thì đến Đại học Công nghệ Hải Thành gặp Đoạn Thanh Nghiên.
Vì đã vào kỳ nghỉ hè nên trong trường không có nhiều người, rất thích hợp để nói chuyện.
Hai người mỗi người cầm một cốc trà sữa nóng, vừa đi dạo trong khuôn viên trường vừa trò chuyện.
Khúc Tận Hoan kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ cho Đoạn Thanh Nghiên nghe. Sau khi nghe xong, Đoạn Thanh Nghiên im lặng hồi lâu, không nói lời nào.
Một lúc sau, cô vươn tay ôm lấy Khúc Tận Hoan, dịu dàng nói: “Lần này tha cho cậu, nhưng không có lần sau đâu đấy. Sau này, bất kể có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được giấu tớ nữa.”
Khúc Tận Hoan mỉm cười đồng ý: “Được.”
Nhưng thực tế là, về sau cô và Đường Kính Nghiêu đã xảy ra không ít chuyện kịch liệt, thậm chí còn vô cùng dữ dội, vậy mà cô chưa bao giờ hé răng nói với Đoạn Thanh Nghiên dù chỉ một chữ.
Không phải cô không muốn nói, mà là cô không thể nói. Nếu nói ra, ngoài việc khiến Đoạn Thanh Nghiên lo lắng vô ích, chẳng có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723899/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.