Khúc Tận Hoan đã hoàn toàn hiểu được câu nói “nhà dột lại gặp mưa đêm, thuyền thủng lại gặp gió ngược”.
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần rời xa Đường Kính Nghiêu, nhưng lại nhận được điện thoại từ bố, biết tin ông nội cô qua đời vì tai nạn.
Cúp điện thoại, Khúc Tận Hoan ngã vật xuống đất, khóc nức nở.
Lúc này, cô hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn vô bờ.
Đường Kính Nghiêu nghe thấy những lời cô nói khi gọi điện, nhanh chóng đi đến bên cô, ôm cô lên, vỗ nhẹ lưng an ủi: “Đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em về nhà ngay.”
Khúc Tận Hoan ngẩng đầu, mắt đẫm lệ, ánh mắt đau khổ nhìn Đường Kính Nghiêu.
Cô mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh, cổ họng nghẹn đắng, căng tức.
Tại sao?
Tại sao trời cao lại trêu đùa cô như vậy?
Cô thực sự rất muốn ngẩng cao đầu, giành lại một chút tự tôn trước mặt Đường Kính Nghiêu.
Nhưng bây giờ, cô lại phải cúi đầu trước anh một lần nữa, cô lại phải cầu xin anh.
“Đường tiên sinh.” Cô nức nở một tiếng, môi run rẩy, cố nén nước mắt nói, “Anh có thể giúp em mời một luật sư được không?”
Đường Kính Nghiêu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Khúc Tận Hoan chớp mắt, nước mắt lăn dài như chuỗi hạt đứt dây.
“Ông nội em… ông nội em qua đời rồi.” Cô vừa khóc vừa nói, “Bị người ta đánh chết.”
Cô hít một hơi, hít hà mũi, giọng nói đầy nghẹn ngào.
“Ba em gọi điện bảo, công trường ông nội làm không trả lương, đến cuối năm rồi mà chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723906/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.