“Ha.”
Khúc Tận Hoan khẽ cười lạnh lùng, đột nhiên đầu gối hất lên. Đối với đàn ông, chỗ hiểm là nơi yếu nhất, chỉ cần một cú đánh mạnh, dù người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gục ngã ngay lập tức. Trước đây cô từng dùng cách này để đối phó với người khác, khi đối phương không đề phòng, quả thật rất hiệu quả. Nhưng cô quên mất rằng, phương pháp này là do Đường Kính Nghiêu dạy cô, đối phó với người khác thì có thể hữu dụng, nhưng đối phó với Đường Kính Nghiêu thì vô dụng. Đầu gối cô còn chưa chạm đến Đường Kính Nghiêu, anh đã phản ứng ngay, hai chân khép chặt, kẹp lấy đầu gối cô. Chỉ cần anh dùng một chút lực, cô liền không thể nhúc nhích, không chỉ vậy, đầu gối cô còn chạm vào chỗ nhạy cảm của anh. Đường Kính Nghiêu nhìn cô chằm chằm: “Dùng phương pháp tôi dạy em để đối phó với tôi?” Khúc Tận Hoan đối mặt với anh, giọng điệu bình thản: “Người dạy tôi đâu chỉ có mình anh.” Đường Kính Nghiêu nhìn cô một lúc, chân buông lỏng, quay người rời đi. Khúc Tận Hoan trở vào nhà, đóng sầm cửa lại. Cô gọi lại cho Lily, giải thích ngắn gọn tình hình, rồi hẹn Lily tối nay đi ăn, còn gọi thêm một người bạn nữa là Thịnh Huệ. Cúp máy, cô ném điện thoại lên sofa, người cũng nằm vật ra đó. Chuyển đi hay không chuyển đi đây? Nếu cô nhất định phải chuyển đi, có lẽ Đường Kính Nghiêu sẽ không cản. Nhưng nếu cô chuyển đi nơi khác, Đường Kính Nghiêu lại theo đến thì sao? Dù suy nghĩ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723910/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.