Sau khi Đường Kính Nghiêu bế chó rời khỏi biệt thự, Diệp Tuệ ngồi nhìn mặt hồ phẳng lặng, đắm chìm trong suy tư.
Bà rất muốn cho người điều tra cô gái đó, rất muốn biết cô gái kia rốt cuộc là ai, có thể khiến đứa con trai lạnh lùng vô tình của bà mê đắm đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Bốn năm trước vào mùa hè đó, bà biết tin Đường Kính Nghiêu bị đâm, thương tích không nhẹ, suýt chút nữa là mất mạng, khiến bà hoảng hốt lập tức đáp máy bay đến Hải Thành.
Dù quan hệ mẹ con họ không tốt, nhưng Đường Kính Nghiêu dù sao cũng là con trai ruột của bà, là đứa con bà mang nặng đẻ đau mười tháng, con ruột gặp chuyện, bà không thể không quan tâm.
Vừa lo lắng vừa tức giận, bà cho người điều tra mới biết, Đường Kính Nghiêu lại bị một nữ sinh đâm.
Cô nữ sinh đó đã theo Đường Kính Nghiêu ba năm, vừa tốt nghiệp đã muốn rời xa anh.
Bà tức giận hết sức, vội vã đến Hải Thành, nhìn thấy Đường Kính Nghiêu nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, lập tức cho người điều tra cô gái đó, nhưng vừa ra lệnh đã bị Đường Kính Nghiêu ngăn cản.
Đường Kính Nghiêu không cho bà điều tra, thậm chí còn dùng gia đình họ Diệp để đe dọa bà, không cho bà tìm cô gái đó.
Lần đó, quan hệ mẹ con họ trở nên rất căng thẳng, cuối cùng vẫn là bà không nỡ, nhượng bộ một bước.
Bà không cho người điều tra, cho đến bây giờ, bà vẫn không biết cô gái đó trông thế nào, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723911/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.