Máy bay hạ cánh xuống Hải Thành, lúc đó đã tám giờ tối. Trời chưa hoàn toàn tối hẳn, ánh hoàng hôn yếu ớt vẫn còn le lói, hòa cùng vầng trăng non treo lơ lửng trên bầu trời.
Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, luôn mang theo một nét thê lương khó tả.
Và cảm giác thê lương ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi Khúc Tận Hoan bước ra khỏi nhà ga, nhìn thấy những con phố và cảnh vật quen thuộc.
Bốn năm rồi.
Cô đã rời khỏi Hải Thành suốt bốn năm, vậy mà cuối cùng vẫn quay trở lại.
Năm đó, cô ra đi đầy quyết tuyệt, thề rằng sẽ không bao giờ trở về nữa. Vậy mà bây giờ, cô lại đặt chân đến nơi này.
Cô hít một hơi thật sâu, sải bước đi về phía trước. Khi nhìn thấy chiếc xe của Đường Kính Nghiêu đỗ bên lề đường, cửa kính xe đã hạ xuống, Boppy thò nửa cái đầu ra ngoài.
Cô dừng chân. Ban đầu, cô định đi hướng khác, nhưng rồi lại đổi hướng một cách dứt khoát.
Sau khi lên xe, cô xoa đầu Bobby, nói với Đường Kính Nghiêu địa chỉ khách sạn, rồi suốt quãng đường còn lại, cả hai không ai lên tiếng.
Xe dừng lại trước quảng trường khách sạn, Đường Kính Nghiêu quay sang nhìn cô: “Táo năm nay ra nhiều quả lắm, em có muốn đi xem không?”
Khúc Tận Hoan lạnh nhạt đáp: “Không cần, chẳng có gì đáng xem cả. Nếu anh thấy vướng víu quá, thì chặt hết những cây táo đó đi.”
Nói xong, cô lại xoa đầu Bobby, rồi mở cửa xe bước xuống. Một chân vừa chạm đất, cô lại quay đầu nói: “Chuyện xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723914/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.