Từ Kinh Bắc bay đến Hải Thành, hôm sau lại từ Hải Thành bay về Kinh Bắc, liên tục ngồi máy bay suốt hai ngày khiến đầu óc Khúc Tận Hoan quay cuồng, buồn nôn muốn ói.
Tất nhiên, cũng có thể là do cô bị bệnh, bởi vì ngay khi còn ở Hải Thành, cô đã cảm thấy khó chịu, đầu óc nặng trĩu, chỉ là vì muốn đi gấp nên không quá để ý.
Vừa lên máy bay không bao lâu, cô đã thấy chóng mặt, buồn nôn, cảm giác này càng lúc càng nghiêm trọng khi máy bay cất cánh, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.
Vừa bước xuống máy bay, cô không chịu nổi nữa, dạ dày cuộn trào, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ói ra, gục trên bồn rửa trong nhà vệ sinh, nôn đến mức trời đất quay cuồng.
Cô cố gắng lắm mới bắt xe về chỗ ở, vừa về đến nhà liền ngã xuống sofa, không muốn động đậy chút nào.
Trước đó, Đường Kính Nghiêu muốn giữ cô lại Hải Thành vài ngày để cô nghỉ ngơi rồi hãy đi. Anh còn mời cô đến lâu đài xem vườn táo, ngắm hoa sen ở hồ Kỵ Sĩ, nhưng cô không đồng ý, gắng gượng rời đi dù cơ thể không thoải mái.
Chủ yếu là vì chột dạ, tối qua cô vốn định chọc giận Đường Kính Nghiêu để anh tức giận bỏ đi, nhưng kết quả lại bị chính mình chơi xỏ.
Lúc hôn anh, cô đã hối hận. Lý trí muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại không kìm được mà đáp lại, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra một sự thật đáng sợ—bất kể trong lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723915/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.