Cánh cửa không đóng chặt, để hở một khe rộng chừng hai ngón tay.
Đó là do Đường Kính Nghiêu cố ý để lại, mục đích là để người dưới lầu nghe thấy, chủ yếu là làm cho Triệu Thiên Hà nghe, như vậy mới dễ dàng truyền tin đến Triệu Khánh Dương.
Mặc dù Triệu Khánh Dương không phải nhân vật lớn, muốn trừ khử hắn chẳng tốn chút sức lực nào, nhưng hắn là con chó mà Khôn lão ở Đông Chi và vị kia ở Kinh Bắc cùng nuôi dưỡng, vì vậy tạm thời không thể trở mặt. Phải giữ hắn ổn định, không thể để hắn sinh nghi.
Anh nhìn Khúc Tận Hoan kêu lên với dáng vẻ lúng túng và gượng gạo, khẽ cong môi không một tiếng động, rồi vừa cởi cúc áo sơ mi bằng một tay vừa bước về phía cô.
Hôm nay Khúc Tận Hoan mặc một chiếc áo thun trắng thêu hoa dáng lửng, kết hợp với chân váy ôm màu xanh có họa tiết chim công, tôn lên đường cong quyến rũ nhưng vẫn nhỏ nhắn yêu kiều.
Lúc này, cô ngồi ở đầu giường, hai tay ôm lấy chân, ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt váy có họa tiết chim công, trông càng thêm nhỏ nhắn yêu kiều.
Cô tựa cằm lên đầu gối, đôi mắt long lanh mê hoặc liếc nhìn về phía Đường Kính Nghiêu, khẽ nhíu chiếc mũi nhỏ, khuôn mặt ửng đỏ, ậm ừ hai tiếng, giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa cứng nhắc.
Dù vậy, Đường Kính Nghiêu vẫn bị mê hoặc đến ngứa ngáy trong lòng. Thực ra, cho dù cô không nói một lời, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ khiến anh khó chịu đến mức không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723921/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.