Bệnh viện tư nhân Cảnh Lan, tầng sáu khu nội trú. Cả tầng đã được dọn sạch, chỉ còn lại một phòng bệnh VIP sang trọng gần thang máy.
Hai vệ sĩ mặc vest đen đứng hai bên cửa phòng bệnh, trông chẳng khác nào thần giữ cửa.
Bên trong, cách đây năm phút, Đường Kính Nghiêu vừa mới lấy ra hai viên đạn khỏi cơ thể. Lẽ ra anh nên nằm nghỉ ngơi, vậy mà lại ngồi trên ghế sofa, vừa xem tài liệu vừa gọi điện dặn dò trợ lý công việc.
Tạ Trấn Tư nhìn mà nhíu chặt mày. Đúng là đồ điên, chẳng cần mạng sống nữa à!
Anh ta liếc nhìn Hạ Tông Tầm, ra hiệu cho Hạ Tông Tầm khuyên nhủ Đường Kính Nghiêu.
Hạ Tông Tầm bất đắc dĩ nhún vai. Đến cả bác sĩ Thẩm Tuấn Trì cũng không khuyên nổi, huống hồ là anh ta.
Hai người nhìn nhau một cái rồi bước ra ngoài, đi đến hành lang thì dừng lại.
Hạ Tông Tầm vô thức thò tay vào túi quần định lấy thuốc lá, nhưng nhìn thấy biển báo “Cấm hút thuốc” trên tường, anh ta đưa tay chạm vào môi rồi kiềm chế lại.
Tạ Trấn Tư nói: “Nhịn chút đi, xuống tầng rồi hút.”
Hạ Tông Tầm cười khẽ: “Tôi cũng không nghiện nặng lắm đâu. Nhưng mà Tứ ca ấy, mấy năm nay nghiện thuốc lá nặng lắm. Sắp tới anh ấy phải nằm viện vài ngày, chắc sẽ bức bối lắm đây.”
Tạ Trấn Tư thở dài: “Trước đây anh ấy đâu có nghiện thuốc. Hồi đó còn tự giác hơn cả cậu, gần như không hút, có hút cũng chỉ là cho có lệ thôi.”
Nói đến đây, anh ta lại thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723922/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.