Khúc Tận Hoan nghe thấy những lời bàn tán về mình trong nhà vệ sinh, nét mặt không hề thay đổi, rất bình thản.
Cô đã sớm miễn dịch với những lời như vậy, tai này nghe vào, tai kia lại lọt ra, về cơ bản sẽ không có quá nhiều dao động về cảm xúc.
Nhưng nếu nói cô hoàn toàn không để ý, thì đó là điều không thể. Chính vì để ý, cô mới dốc hết sức để rời xa Đường Kính Nghiêu.
Khi trước, lúc cô và Đường Kính Nghiêu còn bên nhau, mỗi lần theo anh tham gia tiệc tùng hay đi chơi, gần như không thể tránh khỏi việc nghe thấy những lời bàn tán về mình.
Người ta nói rằng ông chủ Đường kim ốc tàng kiều, nuôi một nữ sinh trong sáng, mềm mại như nước. Phần lớn thời gian Đường Kính Nghiêu không có mặt, nhưng đôi khi anh cũng có. Thế nhưng, dù có nghe thấy những lời đó, anh cũng chỉ nhàn nhạt cười một cái.
Khi đó, cô vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, tâm tính cũng chưa đủ kiên cường. Mỗi lần nghe thấy những lời bàn tán đó, cô luôn cảm thấy rất buồn, rất tức giận, thậm chí còn vì những chuyện vặt vãnh đó mà cãi nhau to với Đường Kính Nghiêu mấy lần.
Về sau, theo thời gian, cô học được cách nhẫn nhịn và thích nghi.
Nói cô lợi dụng Đường Kính Nghiêu, thực ra cũng đúng. Cô đã mượn tiềm lực của anh để giúp mình trưởng thành nhanh chóng.
Khi rời khỏi Đường Kính Nghiêu, cô cũng không phải kiểu người cao ngạo đến mức không lấy gì cả.
Cô mang theo một tấm thẻ – đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723931/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.