“Tứ ca.”
“Tứ gia.”
…
Trong những tiếng gọi cung kính “Tứ ca” hoặc “Tứ gia”, đám đông tự động tách ra thành hai hàng.
Cuối dãy người, dưới ánh đèn lộng lẫy, Đường Kính Nghiêu mang theo một khí thế bức người, lạnh lùng mà bước về khu vực dùng bữa.
Anh mặc một chiếc sơ mi đen kết hợp với áo ghi-lê xanh đậm, áo khoác vest đen được vắt hờ trên cánh tay, đôi chân dài mạnh mẽ được bọc trong chiếc quần tây may đo thủ công tinh xảo. Khi di chuyển, anh toát lên khí chất đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm, khiến người ta tim đập loạn nhịp.
Mỗi bước anh đi, tựa như giẫm lên trái tim của những người xung quanh, khiến bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Tiếng giày da chạm vào sàn đá hoa vang lên thanh thoát và rõ ràng, từng nhịp từng nhịp vang lên, kéo căng thần kinh của mọi người.
Thịnh Huệ khẽ gọi: “Tứ ca.”
Đường Kính Nghiêu sắc mặt căng cứng, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc cô một cái, cũng chẳng đáp lời.
Thịnh Huệ hai tay buông thõng bên người, lo lắng đứng yên, môi mím chặt không dám nói thêm.
Lam Nhược Hi nhìn về phía Đường Kính Nghiêu, dịu dàng cất tiếng gọi: “Tứ ca.”
Giọng cô ta mềm mại dễ nghe, khí chất đoan trang thanh lịch, cử chỉ tao nhã.
Bước chân Đường Kính Nghiêu hơi khựng lại, nghiêng đầu sang một chút, đường nét xương hàm sắc lạnh, cơ bắp hai bên má siết chặt. Đôi mắt sâu thẳm như chim ưng nhìn thẳng vào Lam Nhược Hi, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723932/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.