Thịnh Huệ từ phòng tiệc đi ra, đối diện gặp Đường Kính Nghiêu, thoáng nhìn thấy vết hồng mờ trên cổ anh, kinh ngạc đến mức sững lại, sau đó vội vàng cúi đầu, cung kính gọi: “Anh tư.”
Dù Đường Kính Nghiêu phần lớn sẽ không để ý đến cô, nhưng cô không thể không chào hỏi Đường Kính Nghiêu.
Dù sao Đường Kính Nghiêu cũng là anh họ cô, con trai duy nhất của dì cô, thứ tự lớn bé đã rõ ràng, phép tắc cơ bản vẫn phải có.
Đường Kính Nghiêu lạnh nhạt đáp: “Ừ.”
Thịnh Huệ hơi kinh ngạc, không ngờ Đường Kính Nghiêu lại phản hồi.
Nhưng cô rất nhanh phản ứng lại, vừa rồi trong phòng tiệc Đường Kính Nghiêu không để ý đến cô, có lẽ là đang trách cô.
“Anh tư.” Cô ngẩng đầu nhìn Đường Kính Nghiêu, vẻ mặt đầy áy náy giải thích, “Xin lỗi, đều là tại em, em đã dẫn Thất Thất đến, vốn dĩ cô ấy không muốn đến, em ép cô ấy đến, kết quả lại khiến cô ấy bị vu oan.”
Giọng Đường Kính Nghiêu càng lạnh hơn: “Đừng có lần sau.”
Thịnh Huệ vội vàng đồng ý: “Sẽ không có nữa, anh tư yên tâm, sau này nếu không có sự cho phép của anh, em tuyệt đối sẽ không tự ý dẫn Thất Thất tham gia bất kỳ buổi tiệc nào.”
Đường Kính Nghiêu nhíu mày, nén cơn giận, kiên nhẫn nói: “Cô ấy ở Bắc Kinh không có nhiều bạn bè, trước đây các em chơi với nhau thế nào thì sau này cũng vậy, không cần thay đổi. Chỉ là cô ấy còn nhỏ, lại ngây thơ không có mưu mẹo, em dẫn cô ấy đi chơi thì phải chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723933/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.