Tối thứ Sáu hôm đó, chuyện Đường Kính Nghiêu công khai tỏ tình với Khúc Tận Hoan vì hot search bị gỡ xuống rất nhanh, nên nhiệt độ trên mạng không kịp bùng nổ, cũng không gây ra chấn động lớn.
Những nơi khác không có nhiều người biết, nhưng ở Kinh Bắc vẫn có rất nhiều người nghe tin, ai cũng bàn tán, đoán già đoán non về danh tính của “Tứ ca” đang theo đuổi Khúc Tận Hoan.
“Tớ nghe bạn kể lại, hôm đó màn hình quảng cáo sáng suốt mười mấy phút, vị ‘Tứ ca’ đó chắc chắn không phải người bình thường đâu.” Phí Mộng tò mò hỏi: “Rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào? Tớ thật sự tò mò đến chết mất!”
Khúc Tận Hoan chỉ bình thản nói ba chữ: “Đường Kính Nghiêu.”
Phí Mộng: “……”
Sau một thoáng sững sờ, Phí Mộng hét lên: “Trời ạ!”
Khúc Tận Hoan hiểu vì sao Phí Mộng lại kinh ngạc như vậy. Chỉ cần cái tên “Đường Kính Nghiêu” thôi đã đủ để khiến người ta choáng váng, huống chi bây giờ lại có liên quan đến cô. Dù sao thì, cô cũng quá đỗi bình thường.
Cô bật cười: “Có cần phải phản ứng dữ vậy không?”
“Seven, cậu đừng nghĩ nhiều, không phải tớ cảm thấy cậu không xứng. Tớ chỉ thấy… ừm… nói thế nào nhỉ, nếu người theo đuổi cậu là Triệu Tấn Phàm, tớ lại chẳng thấy bất ngờ đâu.”
Phí Mộng nắm chặt tay Khúc Tận Hoan, giọng đầy kích động: “Nhưng mà đó là Đường Kính Nghiêu đấy! Cậu biết thân thế của anh ta không?”
Khúc Tận Hoan định nói “biết”, nhưng chưa kịp mở miệng.
Phí Mộng đã không chờ nổi, lập tức nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723942/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.