“Đường Kính Nghiêu, chúng ta có thể trồng vài cây hải đường Tây Phủ ở đây không?”
“Năm nay trồng, mùa xuân năm sau sẽ nở hoa.”
“Sân viện bên này trống trải quá, trồng thêm vài cây hải đường đi. Năm sau, vào thời điểm này quay lại, chắc chắn cảnh hoa hải đường nở đầy cây sẽ rất đẹp.”
Đó là vào học kỳ hai năm ba của cô, tháng Tư, dịp Thanh Minh. Đường Kính Nghiêu về Kinh Bắc để tảo mộ ông ngoại, tiện thể đưa cô theo. Khi đó, họ ở tại biệt viện Hậu Hải.
Mỗi lần đến Kinh Bắc, hầu như họ đều ở căn tứ hợp viện tại Hậu Hải.
Sau khi cô đề nghị trồng hải đường, Đường Kính Nghiêu nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của cô, nhẹ nhàng xoa, rồi sảng khoái đồng ý.
“Được.”
Nhưng ngay buổi chiều hôm đó, Đường Kính Nghiêu vì có việc gấp nên vội vàng bay đến Nam Tỉnh.
Còn cô, sau khi anh rời đi, cũng lên máy bay trở về Hải Thành.
Năm sau, khi cô học năm tư, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc, chuyện hoa hải đường cũng dần bị lãng quên.
“Đợi đến năm sau đi.” Khúc Tận Hoan ngẩng đầu khỏi lòng anh, nói: “Đường Kính Nghiêu, mùa xuân năm nay cũng sắp qua rồi. Thiếu một mùa, bốn mùa không còn trọn vẹn. Em muốn có một năm trọn vẹn bên anh. Bắt đầu từ mùa xuân năm sau, chúng ta cùng nhau ngắm trọn xuân hạ thu đông, được không?”
“Được.” Đường Kính Nghiêu bật cười, đột ngột bế bổng cô lên.
Khúc Tận Hoan bị anh ôm thẳng đứng trong lòng, chu môi, bĩu bĩu: “Sao lúc nào anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723943/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.