Tiếng nước tí tách vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, rõ ràng đến mức khiến người ta bồn chồn.
Nước chảy xuống bậc thang lát đá tự nhiên, tụ lại thành một vũng nhỏ, dưới ánh trăng phản chiếu những tia sáng lấp lánh đầy ám muội.
Khúc Tận Hoan bị Đường Kính Nghiêu giữ chặt hai chân trong lòng, đầu nghiêng sang bên trái, mềm mại vô lực tựa vào cánh tay rắn chắc của anh.
Ban đầu, cô còn giãy giụa, nhưng giờ đã hoàn toàn tê dại, không còn động đậy, mặc cho Đường Kính Nghiêu ôm lấy, để cơ thể thuận theo phản ứng bản năng.
Tiếng nước dần nhỏ lại, vang lên từng đợt ngắt quãng, lúc có lúc không, nhưng nghe vào tai lại càng thêm ám muội.
Cơn khát khao vừa lắng xuống của Đường Kính Nghiêu lại lần nữa trỗi dậy. Yết hầu anh khẽ chuyển động, đôi môi mỏng kề sát bên tai cô, giọng khàn khàn: “Đang dùng phương pháp gián đoạn sao?”
Khúc Tận Hoan còn chưa hoàn hồn, giọng mềm mại hỏi: “Phương pháp gián đoạn gì?”
“Không biết sao?” Đường Kính Nghiêu dùng cằm cọ nhẹ lên má cô, trong giọng nói thấp thoáng ý cười.
Nghe tiếng cười đầy ẩn ý của anh, Khúc Tận Hoan biết ngay chẳng phải lời gì hay ho.
Cô bực bội đáp: “Không biết.”
Đường Kính Nghiêu bật cười trầm thấp: “Để tăng độ khít đấy.” Nói rồi, anh cúi đầu hôn lên sau tai cô, giọng trầm khàn quyến rũ: “Nhưng bảo bối không cần đâu, em mà chặt thêm chút nữa, Tứ ca thật sự sẽ bị em hành chết mất.”
–
Suốt quãng đường xuống xe, Khúc Tận Hoan đều không nói một lời nào với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723944/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.