Đơ ra trong giây lát——
Khúc Tận Hoan đỏ bừng mặt, cả người đơ ra, trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Đường Kính Nghiêu rất tự nhiên giữ lấy tay cô, cười nói: “Mọi người đừng căng thẳng, quy định của ông chủ nhà các cô không nghiêm đâu, cứ thoải mái đi.”
Khúc Tận Hoan mặt càng đỏ hơn, lườm anh một cái: “Anh nói bậy gì đó.”
Cô rút tay ra, nhưng không rút được, đành để mặc Đường Kính Nghiêu nắm lấy.
Đường Kính Nghiêu kéo Khúc Tận Hoan ra khỏi phòng trà, giữa ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, đi qua sảnh lớn, băng qua cửa bộ phận hành chính, bộ phận dự án, tổ phiên dịch, cuối cùng đi ngang qua văn phòng của các quản lý bộ phận, văn phòng tổng giám đốc, vòng quanh công ty một lượt rồi vào thang máy trực tiếp đến văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị.
Vừa vào thang máy, Khúc Tận Hoan lập tức giãy ra khỏi tay anh, nhịn cười đá nhẹ lên chân anh: “Mắt thẩm mỹ của anh tệ quá.”
Đường Kính Nghiêu trực tiếp kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng trầm thấp: “Không phải chính em không chịu công khai sao, ai bảo em không muốn cho mọi người biết, anh đành phải dùng cách này vậy.”
Khúc Tận Hoan nhỏ giọng nói: “Em có nói với mọi người là em có bạn trai, chứ đâu có nói là em độc thân.”
Đường Kính Nghiêu nhẹ nhàng cắn tai cô: “Vậy em có thể nói bạn trai em là Đường Kính Nghiêu không?”
Khúc Tận Hoan giơ tay đánh nhẹ lên vai anh: “Nếu em nói như vậy, liệu em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723946/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.