Ở ngoại ô phía nam thành phố có một trang viên mang phong cách thời Minh Thanh, trước cổng lớn sơn son khóa đồng đứng sừng sững hai con sư tử đá oai phong, ngay cả những viên gạch xám trên tường cũng được làm cũ một cách cố ý, trông cổ kính và tao nhã, mang đậm nét cổ điển, nhưng thực chất chỉ là kiến trúc giả cổ, cũng có thể coi là một nét đặc trưng thương mại khác.
Khúc Tận Hoan quay đầu nhìn xung quanh, hỏi: “Đây là nơi nào vậy?”
Đường Kính Nghiêu đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe, nắm lấy tay cô bước qua ngưỡng cửa cao, bước vào khu vườn thanh nhã, đi dọc theo hành lang dài với những chi tiết chạm khắc hoa văn, vừa đi vừa kiên nhẫn giải thích cho cô.
“Vợ của Châu Kinh Hồng là diễn viên, trước khi kết hôn cô ấy đã đóng một bộ phim về thời kỳ cuối nhà Thanh đầu dân quốc, lúc quay phim thì hai người họ mới kết hôn được không lâu.” Nói đến đây, anh cười khẽ, “Châu Kinh Hồng nhìn bề ngoài có vẻ phóng đãng, nhưng thực chất là một người chung tình.”
Khúc Tận Hoan biết vợ của Châu Kinh Hồng, tên là Tê Nguyên, một diễn viên khá nổi tiếng, rất xinh đẹp và diễn xuất cũng tốt, cô từng xem phim của Tê Nguyên.
“Thế còn anh?” Cô đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn Đường Kính Nghiêu, cười tươi hỏi, “Anh là người thế nào?”
Đường Kính Nghiêu nheo mắt, hai ngón tay nắm lấy cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên môi cô, khóe miệng nhếch lên một bên, cười vừa bất cần vừa gợi cảm. “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-me-trong-dem-dai-son-hoa-doi-tuu/2723947/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.