"Ta cũng thích ngươi." ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ Tần Đạc Dã vừa chạy về từ bãi tập, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh độc nhất của chiếc áo choàng mùa đông sau khi thấm sương sớm. Trước khi nắm đấm kịp giáng xuống, luồng khí lạnh ấy đã xộc thẳng vào mặt Tần Huyền Hiêu. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đấm nện thẳng vào mặt. Rõ ràng Tần Đạc Dã đã rất nương tay. Một đấm này tuy đủ đau, nhưng không làm gương mặt kia bị tổn hại. Dẫu sao gương mặt này cũng rất ưa nhìn, Tần Đạc Dã thấy hơi tiếc nếu đấm hỏng. Y đưa tay, giữ lấy cằm Tần Huyền Hiêu, ngón tay siết chặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "To gan lắm rồi nhỉ?" "A Dã... khụ." Tần Huyền Hiêu bị siết chặt cổ họng, hơi thở khó khăn, ho nhẹ một tiếng: "Thật sự không phải ta." "Ồ? Vậy là ai?" Y buông tay, vỗ nhẹ vào mặt hắn, ra hiệu hắn mau mở miệng. Tần Huyền Hiêu định ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã bị y đẩy mạnh một cái, ngã ngửa trở lại giường. Không còn cách nào khác, hắn đành ngước nhìn y, ấm ức nói: "Câu Hoằng Dương không hỏi ta đã tự tiện dâng lên..." "Nếu không có sự đồng ý ngầm hay chỉ thị của bệ hạ tôn quý, một Thái giám Tổng quản như ông ấy làm gì dám lộng hành như vậy..." Rõ ràng Tần Đạc Dã không định bỏ qua dễ dàng. Đang nói, y đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn vạt áo hơi nhô lên của Tần Huyền Hiêu, ánh mắt trở nên quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2686945/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.