"Nhiều năm qua ta vẫn luôn một mình!"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Trong điện Hàm Chương, buổi chiều hôm nay Tần Huyền Hiêu đã thu dọn chăn đệm, lén lút trở về.
Hiện tại, hắn đang ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương, Câu Hoằng Dương đã nhắc hắn mấy lần về việc đã đến giờ dùng bữa.
Tần Huyền Hiêu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, hắn hỏi: "Trẫm đã nói là chờ y về cùng ăn, y vẫn chưa về sao?"
Hắn biết hôm nay Tần Đạc Dã đã theo Đệ Ngũ Ngôn rời thành, Tần Huyền Hiêu trăn trở suốt nửa ngày, cuối cùng quyết định khi Tần Đạc Dã trở về, hắn sẽ dũng cảm đối mặt.
Cả buổi chiều, hắn ngoan ngoãn ở trong điện xử lý tấu chương, chờ rồi lại đợi.
"Bệ hạ." Thanh Huyền đứng trong điện bước lên một bước, thành thật báo cáo: "Hôm nay trước khi rời cung, Văn đại nhân có dặn thuộc hạ chuyển lời đến bệ hạ rằng mấy ngày tới ngài ấy sẽ không hồi cung."
Nghe thấy giọng Thanh Huyền, Tần Huyền Hiêu quay đầu nhìn cậu ta, ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải trẫm đã bảo ngươi đi bảo vệ y rồi sao?"
Thanh Huyền đáp: "Hôm nay Văn đại nhân không cho thuộc hạ đi theo."
Hơn nữa, với võ công của Văn đại nhân, dường như cũng không cần cậu ta bảo vệ.
"Ngươi nói mấy ngày tới y sẽ không về?" Tần Huyền Hiêu nhíu mày: "Sao không báo sớm cho trẫm?"
Thanh Huyền cúi đầu, nghiêm túc trả lời: "Buổi chiều thuộc hạ có nói, nhưng ngài bảo thuộc hạ im miệng."
Tần Huyền Hiêu: "..."
Lúc đó, hắn còn đang bận suy nghĩ tại sao buổi chầu sáng nay Tần Đạc Dã không ngồi cạnh hắn!
Cả buổi chiều, hắn thấp thỏm chờ đợi, rồi bỗng nhận được tin đối phương không về, Tần Huyền Hiêu chợt thấy hụt hẫng, hắn định hất đống tấu chương trong tay xuống, nhưng lại nhớ đến lời Tần Đạc Dã, đành cố nhịn, đặt tấu chương sang một bên, giọng uể oải: "Truyền bữa đi."
Câu Hoằng Dương sai người bày bữa tối, ông cẩn thận quan sát sắc mặt bệ hạ, trong lòng giằng co mãi, cuối cùng không nhịn được mà khuyên: "Bệ hạ, xin ngài đừng trách Văn đại nhân! Ngài ấy luôn một lòng hướng về bệ hạ. Có lẽ mấy ngày trước không tìm thấy ngài nên buồn lòng, hay là bệ hạ đi dỗ ngài ấy một chút? Nhất định đừng giận Văn đại nhân."
Tần Huyền Hiêu đang gẩy đũa vào thức ăn, nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn Câu Hoằng Dương với ánh mắt kỳ quái: "Trẫm trách y lúc nào?"
"Hả?" Câu Hoằng Dương sững sờ: "Mấy ngày trước ngài luôn tránh mặt Văn đại nhân, nô tài còn tưởng ngài tức giận, không thích ngài ấy đến gần."
Động tác của Tần Huyền Hiêu cứng đờ, lúc này hắn mới nhận ra, hành vi lẩn tránh của mình có lẽ sẽ khiến Tần Đạc Dã tưởng rằng hắn ghét y.
Làm sao có thể!
Hắn lập tức buông đũa: "Trẫm đi tìm y ngay."
Đúng lúc này, Xích Huyền đến điện cầu kiến, vừa vào đã quỳ một chân xuống, bẩm báo: "Bệ hạ, Huyền Y vệ ở rừng trúc gửi tin về, nói rằng Văn đại nhân và Đệ Ngũ Ngôn đang âm mưu tạo phản, định nâng đỡ con trai cả của thân vương Chu Quận, còn bí mật hạ độc bệ hạ!"
Câu Hoằng Dương kinh hãi lùi về sau, Thanh Huyền sững sờ ngẩng đầu.
Tần Huyền Hiêu vừa định đứng dậy thì động tác khựng lại, hắn chậm rãi đứng yên, nét mặt không rõ vui hay giận, chỉ cúi mắt nhìn Xích Huyền.
Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Một lúc lâu sau, Tần Huyền Hiêu khẽ cười một tiếng, giọng điệu thong thả: "Xích Huyền, tháng sau bổng lộc của ngươi không có nữa."
Xích Huyền ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả? Vì sao?"
Tần Huyền Hiêu ngồi lại ghế: "Huyền Y vệ ở rừng trúc không rõ, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ sao? Khi các ngươi ẩn mình nghe trộm, hơi thở của bản thân đã sớm bị y phát hiện."
"Y biết có Huyền Y vệ ẩn nấp nghe lén mà vẫn nói như vậy, thì có thể là thật được sao?" Tần Huyền Hiêu phất tay, ra hiệu cho hắn lui: "Ngươi phụ trách tình báo ở kinh thành mà lại thiếu đi năng lực phán đoán, gây ra chuyện lớn thế này. Đợi cuộc điều tra kết thúc, cút về điện Huyền Vệ học lại từ đầu cho trẫm!"
Xích Huyền ủ rũ lui ra.
Câu Hoằng Dương không dám lên tiếng nữa, tìm cơ hội chuồn đi luôn.
Quả nhiên, không có Văn đại nhân bên cạnh, bệ hạ đáng sợ quá đi mất!
...
Sáng hôm sau, một bài đồng dao mới lại xuất hiện ở kinh thành.
Cuối bài có thêm câu: Long hạc tranh đấu, một ván chưa phân thắng bại.
Tin đồn bắt đầu lan truyền, có kẻ nói rằng vụ ám sát lần đó là do Văn Tình Hạc bắt tay với nhà họ Dương, cố tình sắp đặt.
Có người tìm ra thiệp mời của nhà họ Dương lúc trước, sau đó đưa ra lý lẽ hợp lý, phân tích rành mạch.
Nhà họ Dương lập tức nổi giận, lên tiếng phản bác, khiến kinh thành rối loạn.
Tin truyền vào cung, cung nhân ai nấy đều nín thở không dám hó hé, sắc mặt bệ hạ quá đáng sợ, lúc này chẳng ai dám chọc vào.
Nghĩ đến khi Tần Đạc Dã còn ở trong cung, bệ hạ luôn dễ nói chuyện, trong lòng mọi người đều mong Tần Đạc Dã mau chóng trở về.
Nơi điện Hàm Chương, sắc mặt Tần Huyền Hiêu u ám, trong tay hắn cầm một tờ giấy, trên đó ghi đầy lời đồn ở kinh thành.
Câu Hoằng Dương, Xích Huyền, Thanh Huyền, cả ba đều đang quỳ run rẩy trước điện.
Tần Huyền Hiêu giận đến mức bật cười!
Tin đồn! Tin đồn!
Tất cả đều đang đồn về cuộc tranh đấu giữa hắn và y!
Toàn bộ kinh thành đều mù hết rồi sao! Còn không bằng quận Kỳ Xuyên, nơi đó ai ai cũng nói bọn họ xứng đôi!
Đáng ghét!
Tần Huyền Hiêu đen mặt, xé tan tờ giấy trong tay, hắn thở sâu, nhìn Câu Hoằng Dương, nhẹ giọng ra lệnh: "Ngươi, đến Thận Hình Ty, mang xích sắt đến đây."
Câu Hoằng Dương ngơ ngác: "Hả? Mang xích sắt làm gì ạ?"
Tần Huyền Hiêu nhếch môi cười nguy hiểm: "Trẫm chờ y về, trói lại tự mình thẩm vấn, còn thắc mắc gì không?"
Câu Hoằng Dương lập tức lắc đầu: "Không ạ!"
Dạo gần đây bệ hạ quá mức thất thường, lúc thì ngồi nhìn sách mà cười ngây ngốc, lúc thì xem tin báo từ Xích Huyền rồi giận đùng đùng.
Còn đáng sợ hơn so với lúc Văn đại nhân chưa rời đi.
"Còn không mau đi?" Tần Huyền Hiêu lạnh lùng nhìn ông.
Câu Hoằng Dương lập tức chạy đi, Xích Huyền và Thanh Huyền cũng nhanh chóng chuồn theo.
Một lát sau, Câu Hoằng Dương run rẩy bưng một bó xích sắt nặng trịch trở lại điện Hàm Chương.
Đó là xích dùng để trói phạm nhân, to nặng, thô ráp, một khi bị trói, ai cũng khó mà chịu nổi.
Ông do dự muốn khuyên can, nhưng lại sợ mất đầu.
Câu Hoằng Dương tuyệt vọng, ông từng nghĩ bệ hạ và Văn đại nhân rất xứng đôi, mỗi lần họ ở bên nhau ông đều cảm thấy ngọt ngào, sao bây giờ lại thành ra thế này...
Tần Huyền Hiêu đang phê duyệt tấu chương, chợt nghe thấy tiếng leng keng vang lên, hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đống xiềng xích.
Hắn tức đến mức chân mày giật mạnh: "Ngươi đưa thứ này cho trẫm sao?"
Câu Hoằng Dương ngơ ngác nhìn đống xiềng xích, không biết có gì không ổn.
"Gông cùm thô kệch thế này." Tần Huyền Hiêu đầy chán ghét nhìn đống xiềng xích dơ bẩn, "Lại còn nặng như vậy, nếu làm trầy da y, trẫm sẽ lột da ngươi."
... Ể?
... Ể!
Câu Hoằng Dương bừng tỉnh, như thể vừa lĩnh ngộ ra điều gì đó!
Ông bật dậy, nói lớn: "Nô tài lập tức sai người rèn một bộ khác!"
Thì ra là thú vui mới! Tốt quá rồi!
Câu Hoằng Dương lao vút ra ngoài với tốc độ kinh hoàng.
Ông phải tìm thợ thủ công làm một bộ xiềng xích nhẵn nhụi, nhẹ nhàng, đẹp đẽ mới được!
...
Ba ngày sau, bên ngoài hoàng cung, Tần Đạc Dã dùng xong bữa trưa, đang chuẩn bị hồi cung.
Trước khi về, y ghé qua chợ mua ít mứt quả và điểm tâm, gói ghém cẩn thận, định đem về cung dỗ dành ai đó.
Y biết thời thơ ấu Tần Huyền Hiêu chịu nhiều đau khổ vì sự áp bức của hoàng tộc họ Tần, Tần Đạc Dã rất rõ ràng, y đau lòng vì những gì Tần Huyền Hiêu đã trải qua.
Là y có lỗi với hắn, dù cách biệt bao năm, nhưng nếu truy về căn nguyên, đó vẫn là nghiệp của nhà họ Tần, với tư cách là bậc trưởng bối trong tộc, đáng ra y phải bù đắp cho hắn mới phải.
Lúc đi ngang qua khu chợ náo nhiệt, Tần Đạc Dã tình cờ nghe được một số lời đồn và tranh luận.
Trở về cung đã là giữa buổi chiều, y bước đến trước cửa điện Hàm Chương, thấy Câu Hoằng Dương đứng ngoài điện, bèn hỏi: "Trời lạnh thế này, sao không vào trong chờ?"
Câu Hoằng Dương vừa thấy Tần Đạc Dã thì như được đại xá: "Văn đại nhân! Cuối cùng ngài cũng về rồi!"
"Tần Huyền Hiêu có ở trong điện không?" Tần Đạc Dã hỏi.
"Có, có ạ!" Câu Hoằng Dương gật đầu liên tục, rồi vội vàng kéo tay áo Tần Đạc Dã, nói: "Văn đại nhân, lời đồn kia hẳn ngài cũng nghe rồi, ngài nhất định phải giải thích rõ ràng với bệ hạ đấy!"
Tần Đạc Dã gật đầu, cảm ơn ông rồi đẩy cửa bước vào điện, chợt thấy Tần Huyền Hiêu đang ngồi bên án thư, cúi đầu phê duyệt tấu chương.
Y khẽ cười rồi bước tới.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Huyền Hiêu ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải đôi mắt mà hắn ngày nhớ đêm mong, mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mộng.
Tim hắn chợt căng thẳng, hắn siết chặt bút lông trong tay, ép bản thân không được né tránh mà thẳng thừng nhìn vào đôi mắt ấy.
Tần Đạc Dã nhìn dáng vẻ ngây ngốc kia của hắn, không nhịn được mà bật cười, cảm thấy rất đáng yêu.
"Không chạy nữa à?" Y ngồi xuống bên cạnh Tần Huyền Hiêu, cởi áo choàng ra, rồi lấy mứt quả và điểm tâm mua trên đường đặt lên bàn.
Trong lúc không để ý, tờ giấy từ trong lòng y bị gói mứt quả kéo ra ngoài, lả lướt rơi xuống bàn.
Tần Huyền Hiêu nhìn thấy, thuận tay nhặt lên.
Là một phương thuốc.
Tim hắn bỗng chốc lạnh đi một nửa.
"Khanh..." Tay Tần Huyền Hiêu khẽ run, đôi mắt phượng trầm xuống, ẩn chứa cảm xúc bị đè nén, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Đạc Dã: "Khanh thực sự muốn hạ độc ta sao?"
Tần Đạc Dã: "?"
Y ngơ ngác, nhìn thấy phương thuốc mình vất vả lắm mới xin được từ lão Quy đang bị Tần Huyền Hiêu cầm trong tay, sắp bị hắn xé nát.
Tần Đạc Dã vội vàng giật lại: "Này, đừng xé, trả ta trước đã."
Y nghiêng người tới trước, Tần Huyền Hiêu giơ cao tay lên, không cho y lấy lại, hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt Tần Đạc Dã chỉ dừng trên phương thuốc.
Như thể y chưa từng nhìn hắn dù chỉ một lần.
Nỗi đau đớn trong lòng Tần Huyền Hiêu dâng trào, những cảm xúc dồn nén mấy ngày nay tức khắc bị châm ngòi bùng lên.
Hắn hất tờ giấy sang một bên, thuận thế nắm chặt cổ tay Tần Đạc Dã, khóa hai tay y lại với nhau, sau đó vươn tay kia cầm lấy sợi xích bạc bên cạnh, quấn mấy vòng quanh cổ tay y rồi nắm chặt một đầu trong lòng bàn tay mình.
Tần Đạc Dã sững sờ trong giây lát, không hiểu tại sao bên thư án điện Hàm Chương lại có sẵn thứ này.
Y ngẩn ra một chút, trong lúc đó, Tần Huyền Hiêu nhân cơ hội vươn tay ôm lấy eo y, hắn nhấc người lên, nửa đỡ nửa kéo y đi mấy bước rồi đè xu.ống giường bên cạnh.
Tần Đạc Dã bị ấn ngửa xuống giường, hai tay bị xích trói lại trên đỉnh đầu, trong lúc vẫn còn mơ màng, y ngước nhìn Tần Huyền Hiêu, đôi mắt phượng kia cuộn trào cảm xúc mà y không thể hiểu được.
Thôi vậy, trước tiên dỗ dành người ta đã.
"Sao thế này?" Tần Đạc Dã dịu dàng hỏi.
"Khanh..." Giọng Tần Huyền Hiêu khẽ run: "Tại sao..."
Tần Đạc Dã: "Cái gì?"
"Tại sao?!" Giọng Tần Huyền Hiêu đột nhiên cao lên, nghiến răng nghiến lợi, Tần Đạc Dã nhìn thấy hốc mắt hắn đỏ bừng.
"Dư luận! Ám sát! Hạ độc!" Tần Huyền Hiêu gầm nhẹ, tiếng nói vang vọng trong cổ họng, trút ra hết những ấm ức mấy ngày qua khi nghe thấy lời đồn đại, "Những chuyện này đều là khanh đích thân nói ra... khanh thực sự muốn ta chết đến vậy sao..."
"...?"
Hả?
Tần Đạc Dã: "Ta đâu có làm mấy chuyện này..."
Tần Huyền Hiêu giận dữ nói: "Ta biết không phải khanh! Nhưng ta vẫn buồn!"
"Ta không thể kìm nén được bản thân, chỉ cần ta nghĩ theo giả thiết đó, nếu như khanh thực sự..." Giọng hắn nghẹn lại, ngừng một lúc lâu mới nói tiếp: "Trong tim ta cứ như có một lỗ hổng... rất lạnh... lạnh lắm..."
Tần Huyền Hiêu dùng tay ôm lấy ngực, cả người run rẩy không kiểm soát, đôi mắt phượng tràn ngập sự hoang mang, trông giống như một con chó nhỏ bị mưa xối ướt, lang thang vô định không nơi nương tựa.
Tần Đạc Dã chớp mắt, y lập tức vỡ lẽ.
Đáng yêu quá đi mất.
Hắn đã nghe được những lời đồn đó, dù biết rõ không phải y làm, nhưng vẫn hoảng loạn, vẫn tủi thân.
Tần Đạc Dã vốn cảm thấy khó hiểu nhưng lúc này tâm trạng đã thả lỏng, y nằm trên giường, bình thản nhìn Tần Huyền Hiêu.
Tần Huyền Hiêu bắt gặp ánh mắt y, đột nhiên mím môi, giật mạnh đai lưng bên hông, che lên mắt Tần Đạc Dã.
Hắn giả vờ hung dữ nói: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó! Ta không cần! Ta có thể một mình! Nhiều năm qua ta vẫn luôn một mình!"
Trước mắt Tần Đạc Dã rơi vào bóng tối, y bất đắc dĩ thở dài, chiều theo hắn, nhẹ giọng nói: "Được, được, ngươi có thể một mình... ưm!"
Y cảm nhận được Tần Huyền Hiêu cúi xuống, ghé sát cổ y, dùng răng cắn nhẹ vào làn da nơi đó.
Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, khiến Tần Đạc Dã thấy nhột.
Y có thể cảm nhận được tâm trạng hỗn loạn của Tần Huyền Hiêu, hắn muốn cắn mạnh không buông, nhưng lại sợ làm đau y, vì vậy chỉ có thể nhịn xuống, dùng răng nhẹ nhàng mơn trớn mà không cắn thật.
Đã lâu rồi không bị con cún nhỏ này cắn, lúc này khi hàm răng đặt lên cổ, cảm giác tê dại đặc biệt lan tỏa khắp cơ thể.
Khi bị bịt mắt, các giác quan khác lại càng nhạy bén hơn, Tần Đạc Dã cảm nhận rõ sự tê dại lan từ cột sống ra toàn thân.
Một lúc sau, Tần Huyền Hiêu chôn đầu vào hõm vai y, hít sâu một hơi.
"Tại sao... tại sao khanh không nhìn ta, tại sao không đặt ánh mắt lên người ta, chỉ vì ta không mang họ Tần sao..."
Tần Đạc Dã nghe thấy giọng hắn run rẩy, không thể kìm nén nổi.
Tách.
Y cảm nhận được có giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ mình.
"Khanh muốn giúp thân vương ở Chu Quận... dựa vào đâu... chỉ vì... nhưng bọn họ... bọn họ dựa vào đâu mà có được sự ưu ái của khanh!"
Tách, lại một giọt nữa.
Hai giọt nước ấm tụ thành dòng, lặng lẽ trượt xuống cổ y.
Tần Đạc Dã bỗng sững sờ.
Y cảm nhận được cơ thể người phía trên vẫn đang run rẩy, giọng nói trách móc đã lẫn theo tiếng nức nở.
Y khẽ cử động hai tay, xiềng xích vang lên âm thanh rất nhỏ.
Tần Huyền Hiêu như sợ làm đau y, xích trói vô cùng lỏng.
Tần Đạc Dã dễ dàng rút tay ra, kéo miếng vải che mắt xuống, nhìn về phía hắn.
Tần Huyền Hiêu cúi đầu, một lọn tóc che khuất chân mày, đôi mắt hắn đỏ hoe.
"Khóc rồi sao?" Tần Đạc Dã nhẹ nhàng ghé sát nhìn hắn.
Ài, khóc thật rồi...
Lông mi hắn ướt đẫm, đôi mắt phượng cụp xuống, đỏ bừng đáng thương, ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ, trên mặt còn vương lại vệt nước mắt chưa khô.
Hắn khẽ nấc một tiếng, hít mũi, quay mặt đi, ủ rũ nói: "Không có."
Không biết tại sao, lúc này Tần Đạc Dã lại muốn bật cười, thậm chí y còn cảm thấy có chút vui vẻ mơ hồ.
Tần Đạc Dã âm thầm khinh bỉ thú vui kỳ lạ của bản thân, y mím môi, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn cong lên.
Y vươn tay, nhẹ nhàng áp lên mặt Tần Huyền Hiêu, giữ lấy đầu hắn, buộc hắn phải nhìn mình.
"Còn bảo là không khóc..."
Tần Đạc Dã dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống nơi khóe mắt người nọ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.