"Cảm giác như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Bên trong điện Hàm Chương, Tần Đạc Dã bất đắc dĩ thở dài, y gọi Câu Hoằng Dương vào: "Ngươi đi theo bệ hạ, thấy ổn rồi thì khuyên hắn trở về đi."
Giọng điệu ấy vừa cưng chiều vừa dung túng, dẫu lời lẽ có phần bất kính, nhưng Câu Hoằng Dương cũng không lấy làm lạ, thậm chí còn cảm thấy hợp lý, trong lòng ngọt ngào như có mật rót vào.
Ông cười hớn hở chạy đi tìm Tần Huyền Hiêu.
Nửa canh giờ sau, Câu Hoằng Dương lộn nhào tới điện Hàm Chương.
"Văn đại nhân! Văn đại nhân, không ổn rồi!" Nhìn thấy Tần Đạc Dã vẫn còn ở trong điện, Câu Hoằng Dương như vớ được cọc gỗ cứu mạng, ông ném phất trần sang một bên, hồn bay phách lạc lăn đến bên cạnh y, túm chặt vạt áo y, thét giọng lanh lảnh: "Bệ hạ điên rồi!"
Tần Đạc Dã: "?"
Nghe tiếng kêu hoảng loạn, Tần Đạc Dã đặt bản tấu chương đang đọc xuống, ngước mắt lên nhìn.
"Bệ hạ nhảy xuống hồ sen một mình, khuyên thế nào cũng không chịu lên. Ôi trời ơi!" Lão thái giám già nua, thân hình có phần mập mạp, sợ đến mức mặt mày tái mét, bắt đầu khóc lóc: "Trời rét căm căm thế này, hồ sen đã đóng băng rồi! Bệ hạ cứ đứng trong nước như vậy, ngâm lâu sẽ bị nhiễm lạnh mất thôi!"
Tần Đạc Dã: "?"
Cái gì cơ?
Y đơ người luôn rồi.
Ai? Nhảy xuống đâu cơ?
Lại nghe thấy Câu Hoằng Dương tiếp tục kêu gào: "Văn đại nhân, nô tài cầu xin ngài, mau mau khuyên bệ hạ lên đi! Bệ hạ lúc nào cũng nghe lời ngài nhất! Ôi chao ngày đông giá rét thế này, sao có thể... Ôi trời ơi long thể!"
Tần Đạc Dã nhíu mày, ném bản tấu trong tay lên bàn rồi đứng phắt dậy, vội vã bước ra ngoài, y tiện tay chộp lấy chiếc áo choàng treo trên giá, sải bước đi như gió, trầm giọng nói: "Dẫn ta qua đó! Đồng thời sai người chuẩn bị sẵn dược thang trừ hàn, bảo Ngự thiện phòng nấu nước gừng nóng mang qua!"
Thật là... phát điên cái gì thế này!
...
Tại hồ sen.
Toàn bộ y phục trên người Tần Huyền Hiêu đã bị nước hồ lạnh buốt thấm ướt, quần áo mùa đông dày nặng, hút nước vào lại càng nặng trĩu, bết chặt lên người.
Từng đợt gió lạnh thổi qua cướp đi hơi ấm trên cơ thể hắn. Chỉ chốc lát, tay chân Tần Huyền Hiêu đã lạnh cóng chẳng khác nào nước hồ đông cứng. Mái tóc hắn rũ xuống, phần đuôi tóc và những sợi vương trên trán đều ướt sũng, dính bết lên da thịt.
Hắn vươn tay hất mấy sợi tóc vướng mắt sang một bên, rồi cúi đầu tìm kiếm cẩn thận.
Dưới đáy hồ sen toàn là bùn lầy, chiếc chìa khóa vàng hắn làm mất đã gần hai tháng trước, chẳng biết bị vùi lấp ở nơi nào.
Hắn dùng mũi giày gạt bùn đáy hồ, nhưng chỉ làm đục ngầu dòng nước, hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Cả giày bốt đã lấm đầy bùn nhão, vậy mà hắn vẫn chẳng màng đến mệt mỏi hay cái lạnh, cứ thế tiếp tục tìm kiếm.
Đột nhiên, làn nước đục bắt đầu lắng xuống, một tia sáng vàng ánh lên giữa gợn sóng lăn tăn.
Mặc dù mờ nhạt, nhưng hắn lập tức nhìn thấy ngay.
Tần Huyền Hiêu cúi xuống vớt lấy, nước hồ bị khuấy động lại trở nên vẩn đục, tia sáng vàng cũng biến mất.
Tần Huyền Hiêu bèn nhắm mắt, cúi rạp người, cả thân thể chìm vào nước lạnh, đưa tay lục lọi dưới lớp bùn.
Nước hồ băng giá tràn vào miệng mũi, cái rét căm căm của mùa đông lan tràn qua phổi, như thể muốn đóng băng cả con người hắn.
Khi ngón tay gần như đông cứng đến mất cảm giác, cuối cùng hắn cũng chạm phải một vật cứng.
Đôi mắt Tần Huyền Hiêu sáng bừng, lập tức vươn tay nắm chặt lấy thứ đó rồi kéo lên nhìn. Quả nhiên, chính là chiếc chìa khóa hắn đã đánh rơi vào hồ!
Lúc này, hắn chợt nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói run rẩy của Câu Hoằng Dương: "Bệ hạ! Bệ hạ, sao ngài vẫn chưa lên!"
Tần Huyền Hiêu lập tức mất vui, nheo mắt ngoảnh lại: "Trẫm đã bảo đừng có phiền..."
Quay đầu được nửa chừng, Tần Huyền Hiêu sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên trông thấy Tần Đạc Dã đang đứng trên cầu, vẻ mặt không chút biểu cảm. Ban đầu, đôi mắt phượng của hắn còn hơi nheo lại, khiến cả người toát lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mắt hắn trừng lớn, tròn vo như mắt cún con.
Tần Huyền Hiêu chưa bao giờ thấy Tần Đạc Dã có biểu cảm lạnh lẽo đến thế, như thể có thể đóng băng cả huyết mạch trong người. Hắn đứng trong nước băng giá vốn không cảm thấy quá lạnh, nhưng vừa quay đầu lại bị Tần Đạc Dã nhìn chằm chằm, cả người hắn gần như đông cứng, cái rét thấu xương len lỏi từ lòng bàn chân chạy thẳng lên tim.
Cảm giác như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu.
Hắn ngây ngốc đứng trong hồ, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Chìa khóa tì vào lòng bàn tay hắn, nhưng vì lạnh quá mà hắn chẳng cảm nhận được gì.
"Khanh..." Tần Huyền Hiêu lúng túng mở miệng, giọng nói khàn đặc: "Sao khanh lại đến đây..."
Hiện tại hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với Tần Đạc Dã.
Tần Đạc Dã đứng trên cầu, cúi đầu nhìn bộ dạng ướt sũng của hắn trong hồ, đầu óc như nổ tung. Y hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cố gắng đè nén cơn giận đang không ngừng bốc lên trong lòng.
"Tần! Huyền! Hiêu!" Tần Đạc Dã nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, sau đó y gầm lên: "Ngươi bị chó gặm mất não rồi sao? Mùa đông lạnh giá lại đi nhảy xuống hồ nước đóng băng, ngươi chán sống rồi hả? Thích chết lắm à? Thích thì bảo thích đi! Thích đến mức thích tự chôn mình dưới băng luôn đúng không?!"
Câu Hoằng Dương sợ đến kinh hồn bạt vía: "Ôi tổ tông ơi!"
Cứ tưởng gọi Văn đại nhân đến để nhẹ nhàng dỗ dành, ai ngờ vừa lên đã vung roi mắng xối xả!
Tần Đạc Dã bước nhanh đến bên cầu, đưa tay định kéo Tần Huyền Hiêu lên.
Nhưng Tần Huyền Hiêu lại giật lùi mạnh một bước, tạo ra tiếng nước ùng ục, khiến cánh tay Tần Đạc Dã đưa ra trượt vào khoảng không.
"..."
"..."
Hai người đều im lặng.
Lúc này trong lòng Tần Huyền Hiêu vô cùng hoảng loạn, hắn vốn không có ý như vậy, nhưng lại vô thức lùi bước vì không dám đối diện. Mà động tác này thể hiện ra ngoài thì lại giống như hắn xem Tần Đạc Dã là mãnh thú hung hăng, đến mức chạm vào cũng phải tránh né.
Hắn hoảng hốt nhìn về phía Tần Đạc Dã.
Mà Tần Đạc Dã lại chẳng bận tâm nhiều như vậy, không bắt được người, y bèn chăm chú nhìn hắn rồi chậm rãi nở nụ cười nguy hiểm: "Lên đây, đừng để ta phải nói lần thứ hai."
Một nụ cười vô cùng đáng sợ.
Tần Huyền Hiêu không dám cãi lời nữa, ngoan ngoãn bước ra khỏi hồ sen, leo lên cầu.
Lớp vải mùa đông vốn đã dày, lại ngấm đầy nước, nặng trĩu dính sát vào da thịt. Sau khi lên bờ bị gió lạnh thổi qua, hắn càng thấy rét buốt.
Tần Đạc Dã ngước mắt nhìn sắc môi tím tái và gương mặt trắng bệch của hắn, y lập tức bước tới hai bước, vung tay khoác cả chiếc áo choàng lên vai hắn, vòng ra trước buộc chặt lại.
Tay y vốn đã mạnh, lúc này lại chẳng nương chút sức lực nào, mặt lạnh tanh, siết hắn thật chặt trong tấm áo.
Bỗng y thấy ở cổ tay áo Tần Huyền Hiêu lóe qua một chút ánh vàng, mà động tác của hắn cũng rất nhanh, ngón tay vội vàng rụt lại, gần như ngay lập tức giấu thứ đó vào trong tay áo.
Tần Đạc Dã nhận ra sự né tránh của hắn, y khẽ giọng: "Lấy ra."
Áo choàng trong tay y kéo về phía sau, dường như kẻ này lại muốn chạy nữa.
Tần Đạc Dã hờ hững liếc hắn một cái, hắn lập tức ngoan ngoãn, không dám chống đối.
"Lấy ra." Giọng y nặng nề hơn.
Tần Huyền Hiêu lắc đầu như trống bỏi, khàn giọng cầu xin: "Đừng mà... ít nhất bây giờ không được..."
Tần Đạc Dã cười lạnh một tiếng.
Xem ra y đã đoán được, giữa trời đông rét buốt mà kẻ này còn phát điên nhảy xuống hồ, chắc chắn là để tìm thứ này.
Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu, hắn không thể tiếp tục ở ngoài, ngâm trong nước lạnh quá lâu, lỡ bệnh thì phiền.
Nghĩ vậy, tay y vẫn không ngừng quấn chặt hắn lại, rồi đứng dậy túm lấy cổ áo đối phương, quay đầu ra hiệu cho Câu Hoằng Dương dẫn đường.
Câu Hoằng Dương cứ thế trơ mắt nhìn Tần Đạc Dã chỉ bằng vài câu đã khiến bệ hạ ngoan ngoãn phục tùng, trong lòng không khỏi cảm thán.
Wow.
Không hổ là Văn đại nhân.
Ông không dám chậm trễ, lập tức dẫn đường đến cung Thanh Lộ, nơi đã chuẩn bị sẵn hồ nước nóng.
Hơi nóng bốc lên, vừa mở cửa ra là mùi dược thảo nồng nàn tỏa khắp phòng, Tần Huyền Hiêu bị Tần Đạc Dã túm áo lôi vào.
Câu Hoằng Dương rất biết ý mà biến mất ngay lập tức, trước khi đi còn mang đến một bát nước gừng, rồi cẩn thận khép cửa lại.
"Ngẩn người làm gì?" Tần Đạc Dã thuận tay kéo một cái ghế, ngồi xuống, ngước nhìn hắn đang đứng bất an, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Dù y đang ngồi, nhưng khí thế vẫn áp đảo, giọng nói hờ hững: "Cởi."
Tần Huyền Hiêu sững người.
"Sao vậy?" Tần Đạc Dã nhướng mày nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, bỗng nảy sinh ý trêu chọc: "Giờ lại không dám à? Trước đó chẳng phải cởi rất hăng hái sao? Hay là muốn ta giúp?"
"Không cần!" Tần Huyền Hiêu giật mình hoàn hồn, vội vàng chạy ra sau bình phong, nhanh chóng cởi bộ đồ ướt rồi thay áo l.ót sạch.
Tần Đạc Dã nhìn dáng vẻ đó của hắn, không nhịn được bật cười.
Chẳng có chút tiền đồ nào.
Tần Huyền Hiêu bước vào hồ nước nóng ngâm đầy dược liệu, cả người chìm xuống, ngay cả mũi miệng cũng vùi trong nước, chỉ lộ ra đôi mắt phượng, nhìn chằm chằm vào Tần Đạc Dã.
Tần Đạc Dã nhìn hắn.
Ục ục ục.
Tần Huyền Hiêu: "..."
Hắn trồi đầu lên, hít một hơi hơi nóng, liếc nhìn y, lại thu ánh mắt về, rồi lại liếc nhìn, lẩm bẩm hỏi: "Khanh... không xuống sao?"
Tần Đạc Dã cười, buồn cười đáp: "Ta mà xuống, ngươi lại chạy nữa."
Hắn không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.
Ngâm một lát, hắn định đứng lên, Tần Đạc Dã thấy vậy, y ngước cằm: "Chưa đến lúc, quay lại."
Tần Huyền Hiêu lặng lẽ chìm vào nước.
"Uống nước gừng đi."
Hắn ngoan ngoãn cầm bát uống hết.
Tần Đạc Dã nhìn người trước mặt, khóe mắt cũng cong lên.
Ồ, dáng vẻ nghe lời này đúng là ngoan thật.
Sau khi ngâm xong, hắn thay y phục sạch, lẽo đẽo theo sau Tần Đạc Dã rời khỏi cung Thanh Lộ.
Tần Đạc Dã chậm rãi đi trên con đường trong cung, hướng về điện Hàm Chương. Nhìn trời sắp hoàng hôn, y đoán chắc bây giờ hắn đã tiêu hóa xong sự thật, định nói chuyện với hắn.
"Ngươi cũng đoán được rồi, ta đúng là Tần Đạc Dã. Nhưng ta cũng đã chết từ trăm năm trước." Tần Đạc Dã chậm rãi nói, quan sát sắc mặt của hắn: "Ta cũng không biết vì sao, giống như chỉ ngủ một giấc, khi mở mắt ra thì đã ở thời đại này."
"Ta vốn không tin vào ma quỷ, nhưng đến cả chuyện tái sinh sau trăm năm cũng xảy ra trên người ta, có lẽ những chuyện kỳ dị thần bí cũng đang âm thầm diễn ra ở nơi không ai biết."
Tần Đạc Dã thấy hắn gật đầu.
Không biết là gật đầu đồng ý điều gì.
Y tiếp tục nói: "Ta biết ngươi không phải hậu nhân của nhà họ Tần, nhưng thiên hạ Đại Ngụy..."
Còn chưa dứt lời, một bóng người vút qua trước mắt.
Thấy hắn lại chạy mất, mà y, lúc này mới nói ra câu còn dang dở: "...Thiên hạ Đại Ngụy là của bách tính, không phải của nhà họ Tần."
Tần Huyền Hiêu chắc chắn là không nghe thấy.
Tần Đạc Dã: "..."
Khi người ta vô ngữ đến cực hạn thì quả thật chỉ có thể bật cười.
Tần Đạc Dã bất đắc dĩ xoa trán, không định đuổi theo.
Y nghĩ, có lẽ mình vẫn nên cho hắn vài ngày để tự suy nghĩ thông suốt.
Tần Đạc Dã trở lại điện Hàm Chương, Tần Huyền Hiêu không có ở đây, cũng không biết chạy đi đâu.
Nhưng đến chiều, tin tức Hoàng đế bị ám sát truyền về kinh thành, triều đình chấn động.
Tần Đạc Dã ngồi xuống, mở tấu chương trên bàn ra xem xét.
Nội dung đều là những lời chúc long thể an khang, Tần Đạc Dã chỉ lướt qua đại khái, trọng điểm của y là xem tên.
Chu, Dương, Văn, Đệ Ngũ.
Không thiếu một ai,
Các thế gia khác cũng đều có thư dâng lên.
Tần Đạc Dã lần lượt lướt qua từng quyển, ánh mắt y bỗng dừng lại ở một quyển trong số đó.
Trời dần tối, sắp đến giờ dùng bữa mà Tần Huyền Hiêu vẫn chưa về, cũng không biết đã chạy đi đâu.
Trước giờ giới nghiêm, Câu Hoằng Dương đi vào điện Hàm Chương một chuyến.
Ông thu dọn chăn đệm của Tần Huyền Hiêu, có chút khó xử nhìn Tần Đạc Dã, nói: "Bệ hạ bảo nô tài nói với ngài, đêm nay bệ hạ sẽ không nghỉ lại điện Hàm Chương."
Tần Đạc Dã nghe xong cũng không bất ngờ, y khẽ gật đầu rồi chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi Câu Hoằng Dương rời đi, bước chân ông có chút chần chừ, do dự một lúc rồi hỏi: "Văn đại nhân... ngài và bệ hạ cãi nhau sao?"
"?" Tần Đạc Dã hơi khó hiểu nhìn ông một cái, "Không có, sao lại hỏi vậy?"
"Ài, đều tại cái miệng của nô tài." Câu Hoằng Dương khẽ vỗ vào miệng mình, nói: "Chỉ là nô tài lo lắng, sợ Văn đại nhân và bệ hạ có khúc mắc gì, nên... nên cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ, ôi..."
"Văn đại nhân, nô tài cảm thấy bệ hạ thật lòng thích ngài, bệ hạ đối xử với những người khác không hề như vậy." Câu Hoằng Dương tiếp lời: "Văn đại nhân nhất định phải tin bệ hạ đấy!"
Tần Đạc Dã nghe vậy, không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ta biết rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.