"Bị dọa ngu rồi?" ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ "?" Này! Tần Đạc Dã nhìn bóng lưng vội vã bỏ chạy của Tần Huyền Hiêu, trên đầu từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi. Chạy cái gì? Y mơ màng cúi xuống, nhặt chiếc áo choàng rơi trên đất, lúc duỗi tay ra thì thấy bóng dáng Tần Huyền Hiêu đã chạy xa. Hắn lảo đảo, cứng ngắc, hoảng hốt, cuống cuồng, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của y. Phản ứng gì thế? Này? Chạy cái gì? Dù gặp phải sự việc thần quái quỷ dị như thế này, cùng lắm thì cũng chỉ đến ngạc nhiên, nghi hoặc không thể tin nổi... hắn chạy cái gì chứ? Tần Đạc Dã cúi đầu nhìn lại bản thân, ừm, rất bình thường. Y lại đưa tay véo má mình. Úi, hơi đau. Sau đó y vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay xoa xoa. Mặt vẫn còn nguyên đây này. Da thịt cũng còn, không hề giống như mấy câu chuyện thần thần quỷ quỷ, nơi mà yêu quái khi bị vạch trần thân phận thì lập tức lộ ra nguyên hình, bộ xương trắng hếu hay huyết nhục be bét. Còn y bây giờ, từ trên xuống dưới vẫn là dáng vẻ con người đây mà. Nếu đã bị vạch trần thân phận mà cần phải chạy, thì người chạy cũng phải là y mới đúng chứ! Đường đường là quân vương một nước, bộ dáng Tần Huyền Hiêu như vậy có hơi không ổn lắm nhỉ? Sao, việc trẫm sống lại kinh hoàng đến mức hậu thế không thể chấp nhận nổi à? Thực ra trong khoảnh khắc im lặng vừa rồi, bộ não của Tần Đạc Dã đã vận hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2686978/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.