"Muốn thì hôn đi." ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ "Sao vậy?" Tần Huyền Hiêu thấy sắc mặt Tần Đạc Dã không đúng, hắn buông đôi tay nâng má y ra, chống tay ở hai bên cơ thể người trước mặt. Thấy bộ dạng đối phương nghiêm túc, chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, vẻ tủi thân trong đôi mắt phượng ấy như thể sắp tràn ra, hắn thấp giọng hỏi: "Chúng ta bây giờ... rốt cuộc là quan hệ gì đây..." "Suỵt." Tần Đạc Dã hơi nhíu mày, lắng nghe động tĩnh bên ngoài xe, rồi đưa ngón tay điểm lên môi Tần Huyền Hiêu. "Ò." Tần Huyền Hiêu nhìn theo đầu ngón tay y, ánh mắt hơi hạ xuống, rồi dừng lại nơi đầu ngón tay thon dài kia, hắn nuốt nước bọt một cái. Rồi bỗng nghe Tần Đạc Dã hỏi: "Ngươi nghe thấy bên ngoài đang hát gì không?" "Là bài đồng dao thịnh hành gần đây thôi, trẻ con hát nghêu ngao đấy mà." Tần Huyền Hiêu định vén rèm xe lên xem, nhưng cổ tay hắn bị Tần Đạc Dã nắm chặt lại, rồi chạm phải đôi mắt trầm tĩnh của y. Bên ngoài xe ngựa, tiếng ca non nớt của trẻ con vọng đến từng đợt, dường như bọn chúng còn đang chơi đá cầu, lời bài hát có phần đứt quãng. "Giấc vàng tan... sao xưa lụi tắt... điềm lành báo trước!" Tần Đạc Dã nghiêng tai lắng nghe, bài đồng dao lại được hát lại từ đầu, y lập tức cầm bút lông lên, tiện tay lấy một tờ giấy, vừa nghe vừa ghi lại lời ca. Tần Huyền Hiêu thấy y chăm chú thì cũng im lặng nghe theo. Xe ngựa dần tiến vào kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2686986/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.