"Nhưng nếu không thối nát, ta cũng không sống nổi."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Thanh Huyền ra ngoài, trong hậu viện phủ nha chỉ còn lại hai người Tần Đạc Dã và Tần Huyền Hiêu.
Trong phút chốc, cả hai đều im lặng, ánh sáng lặng lẽ chiếu vào, Tần Huyền Hiêu vẫn luôn nắm chặt tay y, đầu hắn cúi thấp, không nhìn rõ nét mặt.
"Sao vậy?" Tần Đạc Dã thử rụt tay lại nhưng không được, bèn đưa tay nâng mặt hắn lên, hỏi: "Sao không nói gì?"
Người kia khẽ cúi đầu, y chỉ có thể thấy đôi lông mày dài hạ thấp và đường nét sắc sảo của đôi mắt phượng.
Tần Đạc Dã cho rằng hắn đang tức giận, y nghĩ ngợi hồi lâu, thấy mình cũng nên dỗ dành một chút, "Việc gấp phải nghe theo lệnh, lần này là chuyện liên quan đến mạng người, ta không thể lơ là được. Lần sau nếu gặp chuyện khác, ta nhất định sẽ nghe ngươi, sẽ chú ý nghỉ ngơi."
"Không phải, không phải vì chuyện này." Tần Huyền Hiêu bỗng lên tiếng.
Hắn bất ngờ ngẩng đầu, lúc này, Tần Đạc Dã bắt gặp một đôi mắt ướt át đỏ ửng.
Hả?
Hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt phượng long lanh hơi nước, tựa như rừng trúc vừa được tắm gội sau cơn mưa, đôi mày ấy hơi nhíu, ánh mắt đẫm sương, khóe môi khẽ rủ xuống, trông có chút đáng thương tội nghiệp.
Giống như một con thú nhỏ bơ vơ lạc lõng giữa trời mưa tầm tã, Tần Đạc Dã bỗng nghĩ đến hình ảnh này.
"Trẫm... ta... ta là một Hoàng đế vô dụng sao?" Tần Huyền Hiêu như rơi vào sự khó hiểu sâu sắc: "Có phải vì ta trị quốc không tốt, chính lệnh không được thực thi, mới dẫn đến chuyện này, mới khiến khanh vất vả như vậy?"
Hả?
Tần Đạc Dã ngây người.
"Trước hôm nay, ta chưa từng nghĩ đến việc làm một người tốt. Đến làm người tốt ta còn chưa phải, huống hồ gì làm một minh quân." Tần Huyền Hiêu vẫn nắm lấy tay y, lòng bàn tay khép lại rồi mở ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Tần Đạc Dã, vẽ nên những đường nét tùy ý.
Động tác ấy rất nhẹ, khiến lòng bàn tay y hơi nhột, y khẽ co đầu ngón tay, nghe Tần Huyền Hiêu nói tiếp.
"Cả đời này, ta chỉ gặp những kẻ tham lam, bọn chúng cắn xé đồng loại, một giây trước còn tươi cười thân thiện, một giây sau đã đâm dao vào người mình."
Ánh mắt Tần Huyền Hiêu khẽ động, giọng nói trầm lắng như chìm vào hồi ức, Tần Đạc Dã vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Thế đạo này đã mục nát đến tận cùng, thậm chí nó còn ăn thịt người. Khi còn nhỏ, suýt chút nữa ta cũng bị nuốt sạch không còn xương cốt." Tần Huyền Hiêu nói đến đây thì bật cười, dường như đang tự giễu: "Nhưng chính ta cũng thối nát, trong lòng đầy hận thù méo mó, bụng dạ mưu mô trùng trùng, từng bước tính toán, cuối cùng giết cha giết huynh, leo lên vị trí không còn ai dám ức hiếp. Ta ngồi trên long ỷ như đang xem kịch, mở to mắt nhìn Đại Ngụy mục rữa từng chút một."
Hai mắt Tần Đạc Dã hơi mở lớn, y ngẩn ngơ nhìn Tần Huyền Hiêu. Có vẻ như đôi mắt phượng ấy đã bình tĩnh lại, sương mờ dần tan biến, sáng trong như vừa hạ quyết tâm điều gì.
"Nhưng nếu không thối nát, ta cũng không sống nổi."
Tần Huyền Hiêu cười, nụ cười có chút gượng gạo. Hắn siết chặt ngón tay Tần Đạc Dã, khiến các khớp tay y hơi đau. Nhưng y chưa kịp cau mày thì lực nắm đã nới lỏng, dường như đối phương chỉ muốn xác nhận y có đang ở đó hay không, lại sợ dùng sức quá mạnh khiến y đau đớn.
"Thực ra ta biết hết cả. Ta biết dân chúng đang sống khổ sở, ta biết trong thôn nơi nào còn lương thực, bởi vì con người chính là lương thực. Ta cũng biết những chuyện cũ mấy đời rồi cuối cùng cũng chỉ trở thành mưu tính riêng tư, ngoài kia kẻ giàu thì rượu thịt ê hề, người nghèo lại chết đói đầu đường."
Tần Huyền Tiêu lắc đầu, bật cười: "Nhưng ta tuyệt đối không chủ động làm gì để thay đổi thế gian này. Một tòa thành sắp đổ, một tổ quạ trên cành mục nát, ta chỉ làm mọi thứ tùy theo tâm trạng mình. Đôi tay ta đã vấy đầy máu tươi, đến một ngày vương triều cũ cháy rụi trong ngọn lửa, có lẽ ta chỉ đứng nhìn, bật cười một tiếng rồi bước vào đó. Hoặc cũng có thể, ta sẽ dõi theo con đường khai sinh của một vương triều mới. Thật thú vị biết bao..."
Ngón tay Tần Huyền Hiêu sắp trượt khỏi tay y, hơi ấm dần tiêu tán. Đúng vào khoảnh khắc đó, Tần Đạc Dã lập tức siết chặt, nắm lấy tay hắn.
Đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu khẽ mở to trong giây lát.
"Dù vậy..." Tim hắn bỗng đập nhanh một nhịp, có chút không tự tin, cũng có chút khó tin: "Dù ta như vậy..."
Tần Đạc Dã siết tay hắn, nhẹ nhàng gật đầu: "Dù vậy..."
Tần Huyền Hiêu mấp máy môi, không nói nên lời.
Dù vậy... y vẫn bằng lòng chấp nhận một kẻ dơ bẩn như hắn.
"Những điều ngươi nói, ta hiểu rồi. Nhưng không sao cả, đây không phải lỗi của ngươi." Tần Đạc Dã nắm tay hắn, kéo nhẹ về phía mình, sau đó vươn tay còn lại, vòng qua người Tần Huyền Hiêu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Y chậm rãi vỗ về người nọ, như đang vuốt lông một con thú nhỏ bị mắc mưa.
"Đừng tự xem nhẹ mình, Tần Huyền Hiêu." Hiếm khi Tần Đạc Dã gọi thẳng tên hắn một cách nghiêm túc, "Ngươi phân biệt được đúng sai, không vì tư lợi mà lạm quyền, đối nhân xử thế tỉnh táo. Đó đã là phẩm chất vô cùng đáng quý."
Tần Huyền Hiêu ngây người, chỉ vào mình: "Hả... ta? Phân biệt được đúng sai sao?"
"Đúng vậy." Tần Đạc Dã gật đầu chắc nịch.
Tần Huyền Hiêu ngước mắt, đối diện với ánh nhìn của y. Đôi mắt trầm tĩnh như chứa ngàn lời chưa nói, sâu thẳm tựa bầu trời đêm, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhạt, còn dịu dàng hơn cả ánh dương.
Mà hắn, cứ rối như tơ vò.
Hắn nghe thấy Tần Đạc Dã nhẹ giọng nói: "Ngươi bằng lòng kể cho ta nghe chuyện lúc nhỏ chứ?"
Sao cơ?
Dường như hắn cũng không quá hoảng loạn, chỉ trong chốc lát, bao rối rắm trong lòng đã được bàn tay của đối phương nhẹ nhàng tháo gỡ.
Tần Huyền Hiêu chớp mắt.
Chuyện khi còn nhỏ, đã bao lâu rồi hắn chưa nhớ lại?
Hắn từng nghĩ rằng, khi đã giết sạch tất cả những kẻ biết chuyện năm đó, rồi buông thả phóng túng vài năm, hắn đã có thể chôn vùi quãng thời gian đen tối ấy xuống tận đáy lòng, không bao giờ phải nhắc đến nữa.
Nhưng không ngờ, hóa ra cả đời hắn đều mắc kẹt trong quãng thời gian đó, cả đời đều bị cơn cuồng nộ báo thù bao phủ.
Tần Huyền Hiêu lại chớp mắt, lấy một chuỗi tràng hạt bị hư hỏng từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng xoa hai lần, sau đó đặt vào tay Tần Đạc Dã, hắn cất giọng khô khốc: "Chuyện này rất dài, ta cũng chưa từng kể với ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên ta nói ra, chắc sẽ hơi lộn xộn."
Tần Đạc Dã cúi đầu nhìn chuỗi tràng hạt, chỉ còn vài hạt thưa thớt xâu trên một sợi dây đã được buộc lại, một số hạt bị vỡ, một số bị xước.
Như thể từng bị người ta giật đứt, hạt văng tứ tung, sau đó lại được nhặt về, buộc lại từng hạt một.
"Khanh đã biết rồi, ta không phải con ruột của Tiên đế. Gã cầm thú kia bắt cóc mẹ ta ngoài phố, đánh chết ngoại tổ phụ ta, rồi lột da cha ruột ta. Mẹ ta bị giam trong cung điện, ngày đêm chịu hành hạ. Sau này, bà giật lấy kéo cắt bấc nến, tự rạch mặt mình đến máu me be bét. Tiên đế thấy ghê tởm nên vứt bà vào hậu cung, mặc kệ sống chết."
"Bà sống sót, nhưng sống trong một góc không ai đoái hoài, cũng không ai chăm sóc. Bà trà trộn vào đám cung nữ quét dọn, kiếm chút gì đó bỏ bụng, ngày qua ngày giống như một con chuột bám víu hơi tàn trong hậu cung. Bảy tháng sau, bà sinh ra ta."
Tần Huyền Hiêu cúi mắt nhìn chuỗi tràng hạt hỏng.
"Bà và Triệu Chi Hàn có tình cảm sâu nặng, dù chỉ là đính hôn, nhưng thực chất đã là vợ chồng. Ha, đúng vậy, chính là ta."
"Khi nhìn kỹ gương mặt, Lận Khê đã nhận ra ta là con của bà và Triệu Chi Hàn. Dù ta sinh đủ tháng, nhưng lại nhỏ bé yếu ớt, trong cung bèn đồn rằng Lận Khê sinh non. Như vậy, thân phận của ta được giấu kín."
"Có cung nhân đến bẩm báo với Tiên đế, nhưng lúc đó ông ta đang đắm chìm trong nữ sắc, chẳng buồn để ý đến một nữ nhân mình bắt cóc mà không vừa ý. Vì thế, ông ta chẳng thèm đoái hoài. Nhưng suy cho cùng ta vẫn là 'hoàng tử', nên Lận Khê cũng có được một nơi trú thân cực kỳ tồi tàn."
Ngón tay hắn bỗng siết chặt, Tần Huyền Hiêu ngẩng đầu, thấy Tần Đạc Dã đã ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt tay hắn, ánh mắt đầy sự quan tâm sâu sắc, hắn cười: "Đừng căng thẳng vì ta, ta không có cảm xúc gì đâu, thật đấy."
Hắn vỗ nhẹ tay Tần Đạc Dã để trấn an, rồi tiếp tục: "Từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, mỗi đêm Lận Khê đều lôi ta xuống giường, không ngừng thì thầm bên tai. Bà nhất định muốn ta sống, muốn ta trưởng thành, muốn ta báo thù cho bà và Triệu Chi Hàn."
"Khi đó, hậu cung tranh đấu khốc liệt, Lận Khê không có danh phận, không có gia tộc chống lưng, thế mà lại sinh ra một hoàng tử ngay dưới mí mắt bọn họ. Vậy nên, rất nhiều người không thể ngồi yên. Âm mưu ám toán liên tục giáng xuống, Lận Khê chống đỡ không nổi, vì từ sau khi sinh ra ta, tinh thần bà đã không còn bình thường nữa."
"Ban ngày bà im lặng ít nói, ban đêm lại lẩm bẩm không ngừng. Bà cho ta đồ ăn, cho ta chỗ ở, nhưng cũng bắt ta nhắc đi nhắc lại nỗi thống khổ của bà vào lúc nửa đêm. Đến khi ta có thể tự suy nghĩ, thì bà đã điên rồi."
"Nhưng bà đã thành công, ta đã khắc cốt ghi tâm toàn bộ hận thù của bà."
Chuỗi tràng hạt khẽ xoay, mấy hạt còn lại va vào nhau, vang lên vài tiếng thật nhẹ.
"Ta sống chui rúc trong lãnh cung suốt nửa đời. Một lần, ta phát hiện một cái lỗ chó, đó là mật đạo ra khỏi cung. Ta bò ra ngoài, cứ đi mãi, đến khi nhận ra đã bị lạc đường, vòng vo rất nhiều mà không tìm thấy lối về. Hình như ta đã leo lên núi, rồi đi vào một ngôi chùa. Chuỗi tràng hạt này ban đầu là nguyên vẹn, do một người già trong chùa tặng ta."
Nhưng bây giờ, nó chỉ còn vài hạt.
"Khi rời khỏi chùa, ta tìm được đường về qua lỗ chó, bò trở lại cung, đưa chuỗi tràng hạt cho Lận Khê xem. Ánh mắt Lận Khê vốn dĩ vô hồn, nhưng khi thấy tràng hạt, bà bỗng nổi điên, giật phắt nó khỏi tay ta, cầm kéo cắt đứt từng hạt rồi ném mạnh xuống đất. Nhiều hạt bị văng ra bốn phía, không thể tìm lại. Bà nói rằng, bà từng tin vào thần Phật, nhưng khi gia đình bà bị diệt vong, bà cầu xin ngàn vạn lần, thần Phật cũng không đáp lại. Bà không cho phép ta tin vào nó. Từ đó, ta không còn nhìn thấy chuỗi tràng hạt này nữa."
"Khi ta chín tuổi, Lận Khê đã kiệt sức, dầu cạn đèn tắt. Trước lúc chết, bà nhét vào tay ta bức huyết thư báo thù, bắt ta khắc ghi trong lòng. Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà bỗng ngồi bật dậy, run rẩy mở rương, lấy ra chuỗi tràng hạt đã được bà xâu lại, đưa cho ta, nói: 'Xin lỗi con, Tiểu Hiêu, mẹ vẫn chưa tìm đủ...'"
"Cả cuộc đời ta, màu sắc chủ đạo đã bị nhuộm thành sắc đỏ của máu. Ta trở thành người kế thừa chấp niệm của bà, mà mục đích duy nhất của ta là trưởng thành, rồi báo thù cho bà."
"Nhưng chuỗi tràng hạt này..."
"Ta không thể đánh giá được đúng sai của bà, bởi bà là người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.