"Vậy lần sau trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn..." ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ Có lẽ vì ngày mai sẽ diễn ra cuộc săn mùa thu, nên theo lễ chế của Đại Ngụy, mọi người sẽ bàn luận về việc này vào tiểu triều hội ngày mùng sáu tháng mười. Những công việc thường ngày không mấy quan trọng dĩ nhiên không được đưa ra vào thời điểm này. Triều hội kết thúc từ rất sớm. Các đại thần tham gia cuộc săn sẽ trở về chuẩn bị hành trang và đầy tớ theo cùng, còn những ai không tham gia thì được nghỉ nửa ngày, buổi chiều không cần trực, chờ đến ngày mai mới lên triều. Trong điện Vô Cực chẳng còn ai khác, bầu không khí cũng yên tĩnh lại, chỉ còn hai người. Từ hôm qua đến giờ Tần Đạc Dã chưa nói với Tần Huyền Hiêu câu nào. Hoàng đế tôn quý bứt tóc gãi tai, chẳng có khẩu vị gì, chỉ dáo dác lại gần. "Ái khanh, suốt mười hai canh giờ khanh đã không nói một lời nào với trẫm rồi..." Tần Đạc Dã liếc hắn một cái. Đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu hơi cụp xuống, ủ rũ bám sát bên y, ánh mắt đầy vẻ đáng thương. Hắn giống như một con mãnh thú thu lại móng vuốt và răng nanh của ngày hôm qua, dùng bộ ria mềm mại và lớp đệm thịt che đi vẻ sắc bén, đồng tử dựng đứng thu nhỏ một cách tròn trịa, giấu kín toàn bộ h.am mu.ốn tấn công để ngụy trang thành dáng vẻ dịu dàng vô hại. Như thể sự tàn bạo của ngày hôm qua chưa từng tồn tại. Tần Đạc Dã hừ lạnh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2687035/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.