"Vậy thì để hắn cắn đi, thích cắn thì cứ cắn." ・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・ Môi Tần Đạc Dã khẽ động, y nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, định hỏi điều gì đó, nhưng ký ức về thảm trạng của người phụ nữ kia chợt hiện lên, cuối cùng y vẫn không thể thốt nên lời. Tính theo tuổi tác, người phụ nữ đó có thể là mẫu thân của Tần Huyền Hiêu hoặc là một nữ trưởng bối trong gia tộc mẫu hệ, nhưng dù thế nào đi nữa, đối với hắn mà nói, đó vẫn là một ký ức đau thương không thể ngoảnh lại. Tần Đạc Dã không dám hỏi. Y sợ tiểu Hoàng đế đau lòng. Mà y cũng không xứng để hỏi, hậu duệ của y đã suy đồi đến mức tàn sát dân chúng giữa đường, hoang dâm vô độ đến mức cướp đoạt con gái nhà lành. Chuyện này tuy y bất lực, nhưng với tư cách là tổ tiên của nhà họ Tần, y phải gánh vác nhân quả mà mình còn nợ Tần Huyền Hiêu. Là lỗi của y. Trong lúc Tần Đạc Dã còn đờ đẫn, Tần Huyền Hiêu đã dùng ngọn lửa trên giá nến trong tay, lần lượt thắp sáng đèn lồng xung quanh giường. Ánh nến ấm áp dần dần nhuộm lên trong điện một tầng sáng dịu dàng, ngay cả chăn đệm cũng trở nên mềm mại hơn dưới tia sáng ấy. Cơ thể Tần Đạc Dã dần ấm lại, mồ hôi lạnh tan biến, nhiệt độ nơi đầu ngón tay cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nam-sau-khi-bang-ha-tram-tro-thanh-moi-tinh-khac-cot-cua-bao-quan/2687072/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.