Lớp chai trên ngón tay cọ sát khiến gương mặt Lục Bình ngưa ngứa, cậu hít mạnh một hơi, vỗ vào cái tay kia gạt ra thật mạnh, làm sách trong tay áo cũng rơi theo.
Người trước mặt cao hơn cậu hẳn một đoạn, cảm giác áp bức tới nỗi khó thở song dường như đối phương cũng chẳng tức tối, chỉ bật cười khe khẽ: "Tóc ngươi rối rồi kìa."
Đúng là tóc mai hơi lộn xộn vì gió thốc thật, nhưng tên này vừa lại gần đã động tay động chân, quá đỗi bất lịch sự, rõ là cái đồ vô ý vô tứ.
Lục Bình vội chỉnh trang qua loa, miếng ngọc bội vẫn đang giơ trong tay. Nhưng người kia cứ cố tình không cầm, trái lại còn cúi xuống nhặt quyển sách dưới đất lên.
"Tuyển tập thơ..." Cậu ta trầm ngâm.
Lục Bình nín thở.
"Ái chà, có phải nhầm không đấy, công tử nhà nào đọc sách ở đây vậy?"
"Cái đám các ngươi, mắt mũi để đâu hết rồi hả?"
"Tiểu nhân biết lỗi rồi ạ! Tiểu nhân biết lỗi rồi ạ!"
"Tiểu công tử, cám ơn cậu đã nhặt hộ ngọc cho thế tử nhà họ Nghiêm bọn ta nhé!"
Mấy tên thiếu gia ngồi trên ngựa đang cười đùa bỡn cợt, cái người trước mặt thì lại chẳng thấy có vẻ gì là định trả sách hết, ánh mắt vẫn thấp thoáng nụ cười trêu chọc.
Lục Bình cắn chặt răng: "Thế tử, làm phiền trả sách cho ta."
"Không vội."
"Thế tử, làm phiền nhận lại ngọc bội đi."
"Không vội."
Thế là Lục Bình cạn lời, cậu giương mắt trông theo người này nhởn nhơ giở sách mình ra đọc lướt tái hồi mấy lượt, liếc bừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767907/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.