"Thế tử về rồi, mau chuẩn bị nước nóng, đun thêm ít canh giải rượu nữa."
Sáng cưỡi ngựa rời nhà, giữa đêm lại ngồi xe về, người hầu nhanh nhạy biết thế tử uống rượu bèn cúi người chạy vào gọi phòng bếp luôn. Nào ngờ người trong xe vén rèm lên nhảy xuống phát một, bước chân vững vàng, dường như chẳng say tí nào.
"Không phải đun đâu, ta không say."
Tông Vân quan sát nét mặt Nghiêm Nhận, xác nhận đúng là tỉnh táo, song mùi rượu quanh người vẫn rõ mồn một.
Nghiêm Nhận hỏi: "Ma ma Tông ngủ chưa?"
Ma ma Tông là nhũ mẫu của Nghiêm Nhận, cũng là mẹ của Tông Vân. Quản gia Triệu đáp: "Ngủ rồi ạ."
"Thế thì tốt, đừng để bà ấy ngửi thấy người ta nồng nặc mùi rượu, không là lại phải càm ràm cả canh giờ cho xem." Nghiêm Nhận đi vào sân viện, tuy tốc độ cực nhanh nhưng ủng cao đạp lên sàn đá gần như không phát ra tiếng, người hầu túm tụm phía sau cũng rón rén nhẹ bước vào nhà theo, rồi đứng yên chờ lệnh.
Cởi phát quan, tháo giáp tay, nước nóng đã sẵn sàng, quản gia Triệu mới bảo: "Ma ma Tông cũng muốn tốt cho thế tử thôi mà, hôm nay bà ấy còn nhắc với lão nô là mấy hôm trước bệ hạ ra khẩu dụ, tuyển chọn nhi lang độ tuổi phù hợp từ các thế gia để vào học chung với thái tử ở điện Bạch Hổ, hi vọng thế tử sẽ đăng kí cùng, dẫu sao theo học thái sư vẫn hơn là bên học đường nhà họ Phó chứ ạ."
Tí thì Nghiêm Nhận quên xừ mất vụ này.
Không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767908/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.