Lục Bình cũng không hiểu mình về cung kiểu gì nữa.
Thấy Đạt Sinh bảo ra khỏi lầu Ngọc Nhân là cậu đã say bí tỉ ngất xỉu cái đùng, Đạt Sinh phải dìu cậu đi mãi hết phố Bình Khang xong mới tìm thấy kiệu để về cung. Về đến viện Thương Địch là Lục Bình nằm ngửa ra ngủ khò luôn. Hôm sau đi học ở điện Bạch Hổ mà nhức hết cả đầu.
Quả đúng rượu Nghiêm Nhận uống là rượu mạnh, không thể so sánh với rượu hoa quả thường hay uống trong cung được.
Mấy ngày sau đó cậu cũng không rời cung thêm, càng chẳng gặp Nghiêm Nhận lần nào nữa.
Qua tiết Bạch Lộ, điện Bạch Hổ ở hoàng thành chính thức tuyển lựa hơn 10 con cháu tông thất và thế gia từ các nhà quý tộc, Nghiêm Nhận nằm trong danh sách này.
Cậu ta vào cung từ sáng sớm, đi qua cửa Chu Tước rồi vào tiếp cửa Gia Phúc là đến Đông cung. Bên trong sảnh Tập Văn của điện Bạch Hổ đã bày sẵn loạt bàn học mới, cung nhân đứng hầu hai bên, thái sư còn chưa đến, ngoài vài ba vị trí trống ra thì mọi người đã ngồi kín trong sảnh.
Nghiêm Nhận chọn chỗ nằm sát trong góc nhất, thấy Phó Dật trùng hợp ngồi ngay trước mặt. Phó Dật là con trai thứ hai dòng chính nhà quốc công Phó, cha là quốc cữu, cô là hoàng hậu, trên có anh cả tập tước, dưới có người hầu kẻ hạ, từ bé đã được chăm nom chẳng phải phiền muộn, hớn hở phấn chấn cả ngày, tuy văn làng nhàng song võ lại khá, điều khiển kích dài cực kì điêu luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767910/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.