Tầm chập tối, kiệu nhỏ của Lục Bình ra ngoài từ cửa Đan Phượng, vòng qua đường Quang Trạch vào đến đường Uyển, dừng lại trước cửa chính phủ Trấn Bắc hầu.
Trên trời gương vàng lìa, dưới trần trông trăng tỏ. Lục Bình vén rèm nhìn lên bầu trời đêm phía ngoài, dải ngân hà chưa xuất hiện hết, cũng mới thưa thớt vài ánh sao mờ. Đạt Sinh cầm lệnh bài hạc tiến lên hỏi thăm gia đinh ở cửa, song người xuất hiện lại là quản gia Triệu của phủ.
(*câu đầu trích từ bài Thất tịch của Lý Hạ, nhà thơ thời Đường, ý nói không được đoàn tụ cùng người mình yêu trong ngày Thất tịch, đành ngắm trăng mong tới hôm trùng phùng; 'gương vàng lìa' mượn câu chuyện tách gương của vợ chồng Từ Đức Ngôn, tài tử thời Nam triều & công chúa Lạc Xương: trước khi ly tán vì chiến loạn, cả hai mỗi người giữ một nửa gương đồng làm tin chờ gặp lại; nhưng rồi không bao lâu công chúa bị ép lấy chồng khác, về sau gương nối lành mà cả hai vẫn phải chia xa. Từ Đức Ngôn làm "Thơ gương vỡ" bày tỏ nỗi nhớ, công chúa thì sáng tác thơ trong tiệc bộc lộ nỗi khó xử của mình, người chồng mới cảm động đã vun vén cho hai người tái hợp; tham khảo Gushiwen, Baike Baidu) Quản gia Triệu trông thấy Lục Bình bèn cười hiền hòa: "Cửu điện hạ đến tìm thế tử nhà bọn ta ạ? Thế tử ra ngoài mất rồi, không có ở phủ." Không có ở phủ cũng chẳng sao. Lục Bình nói: "Vậy chờ thế tử quay về thì phiền bác đưa vật này cho cậu ta." Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767909/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.