"Không chuẩn bị."
Câu trả lời của Lục Bình dứt khoát vô cùng.
"Điện Bạch Hổ đầy người ưu tú thế, ta còn chưa chắc đã được chọn thi nữa là. Với cả khảo sát văn võ tổ chức ra để cho hoàng đế xem, những ai muốn tìm cơ hội bứt phá ắt sẽ dốc hết sức giành thứ hạng cao, ta có cần đâu, tội gì phải ham hố hóng hớt." Nói đến đây Lục Bình lại thấy chưa chuẩn lắm, đúng là cậu không cần thật, nhưng cơ bản cũng chả đủ sức mà tranh đoạt ấy. Cậu bật cười, "Thi văn ta còn miễn cưỡng tàm tạm, thi võ á, thôi đừng mong mỏi ở ta."
Hôm sau, vụ khảo sát văn võ giữa thế gia với Quốc tử giám và doanh Võ học đã lan đi khắp thành Khải An, Quốc tử giám sục sôi, doanh Võ học cũng bắt đầu gióng trống khua chiêng tăng cường tập luyện hàng ngày. Công tử các nhà thế gia trên dưới thành Khải An không hẹn mà cùng đồng loạt biến mất khỏi những chốn ca múa giải trí, chuyển sang tập trung ở các thao trường hay lớp tư thục lớn.
Mọi người đều bảo, hoạt động này bề nổi gọi là cọ sát, thực tế thì là ganh đua giữa phe thế gia và thanh liêm, kết quả ra sao sẽ ảnh hưởng tới quyết định của hoàng đế về chế độ tập ấm, vô cùng quan trọng.
Mấy ngày nay tan học ở điện Bạch Hổ xong Lục Bình vẫn hay vòng qua tủ tìm sách. Cậu tiếp tục viết lời bình sách của mình, chép từ "Nhân thế gian" tới "Đức sung phù" trong "Kinh Nam Hoa", cứ gặp câu nào xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767917/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.